Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Ngày xuân đã qua...

Sẽ đi làm lại ngày hôm nay, thức sớm, tưới lan như mọi ngày, vươn vai một cái, hít thở khí trời, năm mới của những ngày lại vất vả bắt đầu rồi. Ở đâu rồi cũng sẽ có niềm vui.
Ghi nhanh những ngày Tết đã qua...

Tối 28, đưa con gái ra sân ga. hai vợ chồng không mua được vé máy bay nên đành đi tàu lửa. Cũng bới vấn nạn: trước Tết, nhiều tháng thì trả lời "chưa bán vé", sau đó thì thông tin "hết vé lâu rồi!!!". Nghe theo lời "xúi biểu" của ông nội Miki mua vé chui của nhân viên nên ông bà ngoại muốn...đứng tim! Vì mãi đến khi tàu bắt đầu chạy các con mới được lên tàu, Miki vừa tạm biệt ông bà ngoại vừa mếu máo, bởi vì ông bà không đi cùng, thương quá! Khoảng 30p sau, con mới gọi điện báo là đã vào phòng riêng, chỉ có 1 giường nhưng có còn hơn không! Ngay sau đó, về MT, thấm mệt nhưng về đến nhà, thấy bông hoa rực rỡ, mọi thứ đã được chuẩn bị khá chu đáo.

Tết năm nay, ngoài những thông tục, có thêm vài điểm "nhấn" đáng nhớ.

Tối mồng 1 , nhận được ĐT của thầy Hữu, người đã cưu mang chúng tôi những ngày trước 30-4 khi tôi đang mang thai Thắng, chồng thì tất bật với bao nhiêu việc. Tôi đã sống trong gia đình đó trong nhiều ngày, được thầy cô yêu quí, chăm sóc tôi, các cháu luôn quấn quýt với tôi. Vậy mà, nhiều năm sau đó, khi thầy cô đã chuyển về SG, rồi tôi cũng về SG, tôi không hay biết và không hề đến thăm. Mãi đến khi, tình cờ, tôi biết số ĐT, có gọi, nói chuyện với thầy khá lâu, sau đó, mất ĐT, tôi chưa kịp đến thăm và cũng không tìm lại được số ĐT của thầy. Tối nay, thầy đã nói chuyện lâu, thật lâu,để trải lòng, để khẳng định, thầy cô vẫn nhớ đến chúng tôi, không một lời phiền trách. Tôi sốt ruột vì thầy phải trả tiền nhiều, thầy cười khề khà: không sao, thầy có tiền để lo mấy vụ này mà!!! Gia đình thầy có nhiều biến động mà tôi không hay biết: hai cháu sinh đôi (1 trai, 1 gái) mà ngày xưa tôi yêu quí, thân thiết biết bao, đã sống với thầy cô gần 40 năm rồi cũng đã qua đời...Hai năm thầy không giao dịch với bất kỳ ai...Xót lòng, nghĩ sao mình vô tâm, đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Sống trong đòi sống, cần có một tấm lòng...tôi đã chẳng có, vậy mà cứ nghĩ mình là người có tâm...

Trên đường về Ba Tri, tôi ghé thăm Thu Nhân và "cọp anh"! Cuộc hạnh ngộ đầu năm khiến tôi vui cho đến...bây giờ, bởi vì, trong chúng tôi, chỉ có tôi gặp được TN (người bạn mà chúng tôi vô cùng yêu quý) để chúc Tết. Nhà bạn khang trang hơn, đẹp hơn nữa so với lần tôi đến cách đây cũng cả 10 năm! Chúng tôi mà đã "vào bàn" thì chẳng biết khi nào mới nói hết chuyện nhưng quỹ thời gian không cho phép, 10g bạn đi về quê và thế là tôi rút quân sớm, tiếc nà vui!

Tôi tiếp tục "lên đường" để về viếng mộ ông bà nội và ba má, một mình với khói hương mà...nhớ những chuyện đời xưa, đau nhoi nhói, con về đây rồi...Mừng tuổi, chúc thọ cho chú bảy, chạnh lòng, năm nay, chú già đi nhiều, bệnh cũng nhiều hơn, mất dần phong độ...có khi nào...Tôi nhắc các em chụp hình với chú và thoáng chút lo âu. Với tôi, chú là cha.

Tình cờ, đi chúc Tết Tuấn và Thanh (người hàng xóm), tôi gặp vợ chồng Tuyết, người bạn thuở nghèo khó ở MT. Giờ bạn cũng hưu trí, sung túc hơn xưa nhiều, câu chuyện nói mãi không dứt, tôi hỏi thăm nhiều bạn bè cũ, kẻ còn người đã đi xa, đúng là qui luật của thời gian và sức khỏe.

Trở lên SG sáng mồng 6, nhìn đám rau, vẫn xanh tốt, 3 chậu lan nở trước Tết vẫn..."còn xuân", mừng quá, ghi hình ngay!
Chiều, chị tôi và tôi đi thăm cô Danh, là cô giáo dạy chúng tôi năm lớp 3. Có duyên may vì Khương (cháu nội của cô) hiện là GV của trường nên từ trước Tết, Khương đã hẹn sẽ đưa chúng tôi đi thăm cô. Tôi đã chuẩn bị tinh thần: năm nay cô đã yếu nhiều, so với lần trước, khi tôi đến, cô đã bị tai biến và đi xe lăn, vậy mà tôi vẫn bất ngờ. Nay cô nằm một chỗ, tay chân co quắp, mắt không còn tinh anh, nhưng nhìn một lúc, cô vẫn nhớ và phân biệt được chị em tôi, cô cười suốt mà nước mắt tôi chảy dài...Cô còn hỏi thăm em trai tôi nữa, cô không hay ba tôi đã mất...Cô lì xì cho chị em tôi, tôi sẽ giữ bao lì xì này, nhưng năm sau, không biết có còn gặp lại...

Có mối quan hệ nào đó, như là đang được thiết lập lại, tôi có đủ sức để giữ không, hay tất cả rồi cũng sẽ thành...hoài niệm cho một lần đến...?

Ngày xuân đã qua, năm nay là năm tuổi (sợ không?), việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi!

Khai bút đầu năm, tuy hơi muộn, tôi nhớ về những ngày xuân mà theo tôi là có ý nghĩa hơn những năm qua...

Sống trong đời sống cần có những tấm lòng....để biết nghĩ suy....tôi phải luôn tự nhắc nhớ điều này


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thời khắc cuối năm

Chỉ còn 2 giờ nữa là năm cũ kết thúc.
Tôi viết nhanh những dòng này để ghi lại một năm với nhiều biến động như qui luật vốn có của cuộc đời.

Có cái gì đó...như một chia xa vĩnh viễn với những điều muốn quên mà vẫn mãi dằn vặt. Thôi thì, hãy xem đó là những...hoài niệm và hoài niệm đẹp của một khoảng thời gian cũng đẹp mà nếu kéo dài thêm sẽ là những điều đắng chát!

Có cái gì đó như...một sự trở lại, tôi đã từng chờ đợi thì sao lại dửng dưng? Nhưng trong tận sâu của những đêm mất ngủ, tôi nghe chính trái tim mình trăn trở...có còn không..., có còn gì nữa không...Tôi phải chấp nhận hiện tại như nó đang hiện hữu như số phận và đã là số phận thì không thể khác.

Có cái gì đó...như một sự thua thiệt khi nhận công việc mới. Trăn trở, dằn vặt về những công việc, về một đội ngũ đã dày công xây dựng hơn 3 năm, bỗng chốc, phải giao lại cho người khác, đau lòng lắm lắm vì biết chắc chắn người ta không làm được như mình...Nhưng vì sao cứ phải...nhớ những điều mà người khác muốn, bắt mình phải quên?! Đúng là tôi cứ hay thích "ôm rơm" cho thêm "nặng bụng"!

Có cái gì đó...vừa là niềm tự hào cũng là sự tủi thân khi một mình phải cáng đáng những công việc rất lớn trong hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường...Sự tưởng thưởng nào là xứng đáng cho những tủi cực phải âm thầm chịu đựng..Không ai thấy những điều vô hình, chỉ có tôi "nhìn tôi trên vách".

Có cái gì đó như...một bất ngờ khi do duyên may mà được đi du lịch 2 nước trong một thời gian ngắn, cách  nhau không xa lắm mà lại đi với người thân. Lý thú với những khám phá và ngạc nhiên, không biết vì sao mà đi nổi? Mỗi chuyến đi đều để lại những ấn tượng khó quên...

Có điều lo âu rồi sợ hãi khi sức khỏe xuống dốc, khi nghe lời cảnh báo về những chứng bệnh tôi rất sợ...mà vẫn không tránh khỏi? Nhưng rồi cũng vượt qua, tinh thần dần ổn định, đi du lịch cũng là một cách thử sức...Tự nhủ: sống chung hòa bình cùng bệnh, mong sao chiến tranh đừng xảy ra...

Có một hạnh phúc không chờ mà vẫn nhận được, đó là ngôi nhà Mul.do các bạn giúp sức dựng xây. TN bỏ công mang tất cả entries từ 360 độ về và...tôi yên vị tại đây cùng những người bạn mới, có thể nhỏ to tâm sự hằng ngày.

Và khi năm cũ sắp hết, cái năm tuổi Nhâm Thìn đang chờ đợi. Tôi xin: "Tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai...đã cho tôi hạnh phúc này"....


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Đảo quốc Sư tử, lần trở lại

Sân bay Tân Sơn Nhất và phi trường quốc tế Changi:

11g30 ngày 14-1-12, theo yêu cầu của công ty du lịch TST, đoàn có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, điểm danh, phát nón, nước và bánh (thay cho phần ăn trưa vì theo qui định mới, không phục vụ nước uống và thức ăn trên máy bay). Nhốn nháo, nhưng cũng may là không có ai đến trễ. Chờ thủ tục check in lâu đến sốt ruột, chẳng hiểu lý do gì, và không biết khi nào mới kết thúc được tình trạng này, mặc dù TST đã làm hầu hết mọi việc cho khách.
Yên vị trên máy bay, nghĩ về chuyến đi lần trước. Chẳng biết số phận mình ra sao, nếu BS tại Trung tâm mắt của Singapore mà cũng bó tay thì xem như sẽ chỉ nhìn đời bằng...một con mắt. Lần đó, máy bay chao đảo, nghiêng ngả, con gái chịu không nổi, hai mẹ con im lặng, cứ mong thời gian qua nhanh và nói thật, không viết sống chết thế nào đây nên...cứ phó mặc cho số mệnh.
Sân bay Changi vẫn bao la, đẹp rực rỡ với những chậu lan màu tím nền nã. Thằng cháu nội, tại cổng hải quan, thấy có kẹo để sẵn, liếc nhìn ba và bà nội, ngầm xin phép lấy kẹo, ba gật đầu nhẹ, còn bà nội không để ý nên cứ tưởng...nó nhìn người đang làm...công vụ vì đây là một người đen. Với viên kẹo, thằng nhỏ hí hửng rồi tiếc rẻ vì không lấy 1 cục nữa cho em gái, kèm thêm câu: "Hồi nãy con cũng run lắm vì sợ người ta nói con ăn cắp!".
Sân bay này, dễ lạc vì quá nhiều lối ra, lối vào, đây là cảm giác của mình và con gái mặc dù cả hai mẹ con đều không xa lạ gì với các phi trường quốc tế. Nhớ năm xưa, đã gặp một bà mẹ người VN, lần đầu đi Sing. thăm con đã mếu máo tại đây cho đến khi gặp hai mẹ con tôi  vì bà chỉ biết nói tiếng Việt nên không hỏi thăm được.

Khách sạn Singapore

2 ngày ở Royal Hotel (3*): tất cả chỉn chu, không có gì để phê bình vi các thiết bị đều hiện đại dù chỉ có *3. 1 đêm ở tại Micheal Hotel (5*)-Resort World đảo Sentosa: choáng ngộp vì sự sang trọng, lạ lẫm với cách bố trí phòng nhiều màu xanh sáng mắt, nhiều tủ đến nỗi không biết để đựng cái gì và thú vị với các thiết bị, lần đầu được thấy và sử dụng với chút lúng túng!

Singapore sạch và...phạt!

Đảo quốc này vốn nổi tiếng với việc giữ gìn vệ sinh chung, mình rất hiểu điều đó nhưng lần trước, thú thật là chưa cảm nhận một cách sâu sắc vì chỉ đến KS, vào BV, trở về KS rồi cuối cùng là về VN. Hướng dẫn viên thông tin cụ thể về những qui định nghiêm ngặt tại đây mà mỗi qui định đều có tác động hiệu quả bởi những mức phạt đủ để cho người ta không dám vi phạm.
Trên sông, dù buổi tối, nước đen nhưng không thấy cọng rác nào, trong nhà hàng dẫu xô bô nhưng từ trên bàn đến sàn nhà đều sạch bong. Không ai vứt rác, và trước khi ăn buffet, mọi người đã được căn dặn: lấy thức ăn vừa phải, đủ ăn vì nếu dư khoảng 100g thì sẽ bị phạt! Thương tâm cho cháu nội, ăn kem (khen ngon hơn kem VN!)  nhưng đã để thừa mấy hột nho, sợ nên năn nỉ bà nội ăn giùm con!
Trên xe, kể cả trẻ em cũng giữ gìn vệ sinh rất tốt, ít nhất là...trong thời gian ở tại Sing. Các điểm tham quan, không ăn, không uống mà chẳng nghe ai kêu tham chi cả. Biết khi nào VN mới có thói quen tốt này?!

Thành phố dưới lòng đất:

Mình không lạ với hệ thống tàu điện ngầm (metro) của Pháp vì đã từng đi lạc vài lần nhưng vẫn muốn khám phá tại Sing. Đúng là thành phố dưới lòng đất, đã hơn 22g, vẫn tấp nập, người qua lại, ngược xuôi, tàu chạy liên tục mà chỉ một sơ ý nhỏ đã thành tai hại, vì không trở lên mặt đất được! Đèn đuốc sáng choang, không có chút cảm giác nào đang ở lòng đất. Lại cũng gặp một người VN, lạc đoàn du lịch, hướng dẫn viên của TST không thể hỗ trợ nhiều hơn vì con bận lo cho chúng tôi. Chạnh lòng thương cảm cho dân mình.

Những điểm tham quan ấn tượng:

Sư tử: thấy ở nhiều nơi, không thể nhớ hết đã thấy bao nhiêu con sư tử tại Sing, nhưng có con đẹp, cũng có con xấu (!!!), có lẽ tượng sư tử tại công viên Merlion là sáng sủa, ấn tượng nhất. Phiền một nỗi, thời gian tại đây chỉ là để chụp hình nên mọi người tranh nhau và...không có được tấm hình nào trọn vẹn là của mình!

Tòa Thị chính Singapore chỉ đi ngang qua cũng không quên được vì các khung cửa sổ nhiều màu (xanh, đỏ, tím, vàng) mà người VN phải buộc miệng nói là...giống cải lương!

Nhà hát Esplanade, người địa phương quen gọi là "Nhà hát trái sầu riêng" vì có hình dáng giống trái sầu riêng, rất lạ, chỉ tiếc, chưa được vào trong xem nó hoành tráng và hiện đại đến thế nào?

Đỉnh núi Faber, nói là núi nhưng không hề cao, lên đến đỉnh rồi mà đôi chân chưa biểu tình! Quả thật là có thể nhìn toàn cảnh Singapore với các biểu tượng của đảo quốc này và cách kiến trúc hao hao New York. Nắng giữa trưa nên hình chụp không đẹp. Đi theo đoàn thì luôn phải nghe nhắc nhở về giờ tập trung...và...áp lực, đôi khi không còn hứng thú để chụp hình.

Vườn chim Jurong: sao mà đẹp, mà dễ thương với show chim thật ấn tượng. Chim hát, múa, làm đủ trò, lấy tiền của khách rồi mang trả lại đúng người, hồng hạc thong dong dạo chơi, chim cánh cụt bơi trong nước...Người già như mình còn muốn xem mãi, huống chi hai đứa cháu nội, cứ...ngẩn ngơ tiếc rẻ khi chim hát bài: "Happy birthday" để chào tạm biệt

Orchid Garden: đã 1 lần đến đây, nhưng vười thì rất rộng, hai mẹ con tự đi, không ai hướng dẫn nên chưa kịp xem nhiều thì đến giờ hẹn với BS nên vội vã trở về. Chiều nay, vườn lan đón cả đoàn với những cổng chào (tạm gọi như vậy) toàn vũ nữ vàng ươm. Đi sâu vào trong, có nhiều loại lan, tuy không có gì lạ so với VN nhưng cách bố trí khéo léo, hài hòa nên đã tôn thêm vẻ đẹp vốn có của rừng lan này. Ước được ở lâu hơn để ghi hình cho thoải mái nhưng cuối cùng vẫn phải chạy theo cái đồng hồ của lịch trình.
Bảo tàng Mema: là bảo tàng hàng hải đầu tiên và duy nhất trưng bày về lịch sử hàng hải châu Á. những đặc sản có mặt hầu hết tại đây, được xem phim 4D với những cảm giác mạnh và thật, khá thú vị.
Đảo Sentosa: khu du lịch sang trọng với casino và các resort mà...chưa đi thì...chư biết! Nhớ Phú Quốc...quê mình vẫn có vẻ đẹp riêng, đứng nơi xứ người văn minh, lịch sự, chạnh lòng nhớ quê nhà, chỉ mới xa có vài ngày, còn những người vì lý do này hay lý do khác phải xa xứ thì...sao nhỉ!

Hãi hùng...Universal Studio
Nơi đây, các bộ phim nổi tiếng được tái hiện với nhiều kỹ xảo, hình thức phong phú. Nhiều phim trường được tái hiện, kể cả dưới nước. Cả nhà đã được dạo thuyền rồi xem phim với kỹ thuật hiện đại mà cháu nội nói là: "Xem hoài con cũng không chán!" nên cả nhà lại tiếp tục lang thang, tìm đến một phim trường khác, ngoài trời thì nắng chang chang (nắng Sing, cũng gay gắt như nắng Saigon thôi!), vì vậy, được vào bất cứ nơi đâu để hưởng chút mát mẻ là thích rồi. "Lâu đài thần tiên" là bộ phim hoạt hình mà cháu nội gái rất thích nên theo "hướng dẫn" của con dâu, cả nhà hăng hái vào thưởng thức! Đã xếp hàng, đến lượt mình thì phải...xuống thôi! Thấy có cài dây an toàn (nhưng cho phép trẻ em tham gia), đã run lắm rồi nhưng không có phương án khác vì sau lưng có bao nhiêu người chờ. Trời, chưa bao giờ mình phải trải qua trò chơi uốn lượn khủng khiếp như thế này (kể cả lúc chui đường hầm bên Trung Quốc), không phải chỉ là lên/xuống mà là...nghiêng ngả, ngả nghiêng. Nhắm tịt mắt, tựa vào vai chồng, la...rồi khóc, không biết xung quanh là cái gì, chỉ cảm nhận được bàn tay và cái vai của chồng!!!! Đến khi nghe con trai nói: "Sắp tới rồi!" mà sao chờ hoài, thuyền vẫn chưa cặp bến!? Không bước ra khỏi thuyền nổi, chồng, con phải dìu, cô em gái thì phải uống ngay một viên thuốc nhức đầu! Thôi, người quê mùa này, từ nay xin chừa.......

Nhạc nước: đã xem tại Nha Trang, có cảm nhận: sân khấu thì hoành tráng, thiết kế công phu, hiệu ứng ánh sáng tương tự như VN, nhưng mình lại thích nhạc của VN hơn vì êm dịu mà mỗi bản nhạc lại có những hiệu ứng khác nhau. Nhưng ai mới xem lần đầu tại đây thì dĩ nhiên là thích lắm.

Ăn uống tại Singapore:
Trước khi đi, đã được "hù": nước ở Sing. mắc lắm, phải tự nấu ở KS mang theo mà uống, hoặc chỉ cần mang theo chai rồi hứng ở bất cứ vòi nước nào (đảm bảo nước sạch 100%), nhưng nước của TST cung cấp, dư đến nỗi có những ngày mình không nhận bởi vì xách nặng, cồng kềnh. Thức ăn, không có gì đặc sắc, trừ tiệc buffet nướng, buffet sáng thì xoàng. Nhớ Campuchia, rất nhớ! May mà có mang theo chà bông cá, thịt nên chữa cháy kịp thời và hiệu quả.

Mua sắm tại Singapore:

Đúng là "thượng vàng, hạ cám" đều có, tôi và các con đã đến khu mua sắm với hàng hiệu như các trung tâm mua sắm lớn nhất của SG. Đi mỏi chân và choáng ngộp vì...nhiều quá, không đủ tự tin để lựa chọn mà giá cả thì...vô chừng! Tôi cũng đã đến chợ của người Ấn, buon bán suốt đêm. 23g00 vẫn tấp nập và đa phần là người Ấn, không thiếu một thứ gì và tại đây, giá cả mềm hơn nên có mua được vài thứ. Đúng là đi Sing, không dám mua quà tặng cho ai vì quá mắc!

Cảm nhận về Singapore:

Một đảo quốc nhỏ, rất nhỏ nhưng phát triển nhanh, sạch và đẹp, văn minh, lịch sự, chưa thấy những khu ổ chuột tồi tàn. Đây là đất nước đã mở toang cửa để tiếp nhận nhiều nền văn minh khác nhau. Đất nước của những luật lệ nghiêm ngặt mà mọi người phải thực hiện, không tranh cãi, không lập luận, lý lẽ gì hết. Sử dụng nhiều kỹ xảo và kỹ thuật hiện đại, thích gây những cảm giác mạnh. Các cháu rất thích, trưởng thành, tự tin và thú vị hơn, con trai học được nhiều từ cách kiến trúc, rất có ích cho công việc. Những ngày ở đây đã khám phá thật nhiều về lịch sử, về những bài học nhớ đời mà chỉ có ở tại Sing. mới trải nghiệm được, nhưng: đi đâu rồi cũng nhớ về...Việt Nam và đất nước mình vẫn là nơi tuyệt vời nhất............




Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Đường xa... ngai ngái

Trước khi quyết định đi Campuchia, đã "đấu tranh" quyết liệt...bởi vì đường xa ngai ngái, ngồi xe suốt...mà không biết chuyến du lịch này có đáng cho mình phí sức như vậy không? Nhưng rồi ham vui, lại cũng muốn thực hiện ước mơ từ lâu nên...cứ đi.
Không ngờ, đăng ký xong thì cuối tháng 11...bỗng dưng...bệnh, không thể thay đổi nên đành...nhắm mắt đưa chân!

Uống thuốc nghiêm túc, ăn kiêng, hầu như không dạo xóm mỗi tối nữa, bớt việc...Đến cuối tháng 12, trước khi đi...test máu lại, đường giảm không đáng kể, nghĩa là vẫn cao, cholesterol thì ổn, không dám cân vì biết vẫn chưa lên cân, cứ ổn định tinh thần để...đi.

4g45 sáng 30-12-2011, tập trung tại trường, được xếp chỗ ngồi ưu tiên số 1 vì hân hạnh là 1 trong những người cao tuổi! Chỗ ngồi thoải mái, duỗi thẳng chân nên cảm thấy an tâm, mặc dù hơi mệt vì suốt đêm, không ngủ được, cũng chẳng hiểu vì sao và vì cái gì...(họp mặt 9-1...???!!!)

Đến cửa khẩu Mộc Bài, mới biết đã bỏ quên cả hộp thuốc mà mình đã tỉ mỉ phân từng loại, thuốc huyết áp để chỗ khác nên có đầy đủ. Lúc đó, choáng váng, gọi cho chồng, được an ủi, không sao, đến Phnôm Pênh sẽ mua. Quả thật, vẫn cần một bờ vai để nương tựa, một lời động viên đơn giản của đời thường. Thôi, không căng thẳng nữa cho...huyết áp ổn định. Thủ tục qua cửa khẩu khá rắc rối, chụp hình và lấy dấu vân tay, mặt "người anh em" khó đăm đăm, khách thì xếp hàng chờ...Mặc dù đã có ưu tiên do sự "chạy chọt" của cty du lịch nhưng vẫn phải mất hơn 1g. Loay hoay mua sim đt, đổi tiền, ăn bắp nấu nên thấy thời gian qua cũng nhanh.

Trong khi chờ qua phà, 1 hướng dẫn viên người Khmer và 1 dược sĩ trong đoàn dẫn đi mua thuốc, đầy đủ, giá lại rẻ hơn ở VN và là thuốc của Pháp. Người sống cùng thuốc là như vậy! Bỗng nhớ em MM, hôm ở ĐL, buổi sáng, bỗng dưng em thảng thốt hỏi: "Mọi người có thấy M uống thuốc HA chưa?" Quyan nhanh nhẩu: "Con thấy cô uống rồi!", mình chợt nghĩ rồi mình cũng sẽ như em...

Hơn 12g, đến Phnôm Pênh, được ăn bữa tiệc buffet cực kỳ ngon, khiến người đang ăn kiêng phải nhiều lần phá luật. Bánh xèo đặc sắc, món tráng miệng phong phú, có ấn tượng đặc biệt với khoai mì nấu đường thốt nốt, thơm, hấp dẫn. Không thể kiêng ăn được!

Vào khách sạn 5 sao Naga World choáng ngộp, không chỉ vì sự sang trọng mà còn vì cách tiếp xử ân cần và lịch sự của các nhân viên. Nhận phòng, tắm gội, sảng khoái. Từ cửa sổ nhìn ra là cầu Kim Cương (nơi đã xảy ra tai nạn khủng khiếp do đi xem đua thuyền). Chưa kịp tận hưởng cho thỏa thì đã đến giờ đi tham quan. Quảng trường Độc Lập rồi đài Tưởng niệm Việt Nam- Campuchia, mỗi nơi chỉ ghé một chút, có khi không kịp chụp hình. Đường phố sạch, quá ngạc nhiên vì có cây phượng trước Đại học Luật, trổ bông rực rỡ. Phượng nở cuối năm chứ không phải tháng năm!

Chùa Tháp đẹp với kiến trúc đậm nét đặc thù Campuchia, người đi tham quan đông đến mức dường như chùa mất không khí trang nghiêm.

Đêm đầu tiên ở xứ người, hai chị em nói chuyện đến gần 23g, từ chối không đi xe tuk tuk để tham quan thành phố về đêm. Giấc ngủ rất ngon, nhẹ nhàng cho đến 5g30, chuông đt báo thức chưa reo thì hai chị em đã cùng thức.

Trước khi ăn buffet sáng, còn tranh thủ chộp một số hình ở tiền sảnh, trong các tầng của KS sang trọng này vì ăn xong thì đã phải check out để đi thăm Hoàng Cung.

Đúng là quá hoành tráng và xa hoa hết mức, không được chụp hình trong hoàng cung mà cảnh xung quanh cũng đã đủ choáng ngộp. Bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến bao nhiêu thời gian, biết bao con người đã xây nên công trình này chỉ để...mua vui cho thiên hạ. Người tấp nập, muốn chen chân để chụp hình cũng...mệt.

Ngày 1-1-2012: Đến Angkor Thom, bắt đầu hiện ra sự hoang dã của một nơi xa thị thành. Đền Bayon với 4 mặt người bí hiểm, một loại kiến trúc khác cũng độc đáo. Đi đâu cũng nhanh nên đôi khi chưa kịp ngắm nhìn cho thỏa sức, ồn ào, nghe thuyết minh không kịp, không rõ, nhưng cũng gọi là...biết. Buổi trưa ăn tại nhà hàng, lại thêm một bữa cơm ngon với những món ăn vừa quen mà cũng vừa lạ. Canh chua rất ngon nấu khóm, cà, đặc biệt là có cả bí xanh, ăn rất lạ mà vẫn ngon.

Tiếp tục khám phá Angkok Wat (Đế Thiên, Đế Thích), một quần thể mà muốn đi hết phải mất khoảng 3 ngày, quá hùng vĩ mà mỗi đường nét kiến trúc là một sự công phu không thể nghĩ vì sao con người có thể làm được. Đường xa...ngai ngái, muốn khám phá thì phải cố gắng, lên xuống bậc thang nhiều, có những lúc tưởng như...phải chịu thua, nhưng cứ đi rồi sẽ..đến! Hồi 4 tuổi, có đi cùng ba má đến đây, chỉ còn nhớ 1 chi tiết: đi rất lâu và rất khát nước, không còn dấu vết gì khác ngoài cái tên "Đế Thiên-Đế Thích".

Không chinh phục nổi đồi Bakheng, dù nghe nói hoàng hôn rất đẹp, nhường cho các bạn trẻ, tất cả người cao tuổi đều đi loanh quanh mua sắm các thứ làm quà. Đến nhà hàng đã gần 20g, kẹt xe không thua TP.HCM vì đêm nay là giao thừa. Vừa mệt mà tiệc buffet đông người quá nên cũng hơi xô bồ, ăn một thứ gì nong nóng cho dễ chịu rồi về thôi! KS Apsara Holiday (*3) dĩ nhiên không bằng KS trước nhưng cũng không có gì đáng chê! Mệt quá đôi chân ta này...nhưng giấc ngủ dường như không chịu đến, sau khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, chỉ cho 1 người...Nặng nề, đêm xuống chậm, 24g, nghe tiếng pháo ì đùng xa xa, đêm giao thừa xa xứ....

Rồi cũng đến lúc trở về quê hương, vượt hơn 500 cây số đường dài. Nghe đã ngán nhưng thật ra, chẳng có gì ghê gớm, xe nghỉ từng chặng sau khi đi khoảng 100 cây số, rồi cũng qua cửa khẩu Mộc Bài, thủ tục nhanh hơn lần đi. Được ăn bắp nấu lần nữa của người VN bán, ngọt ngào hương vị quê hương. Khi đi, cứ sợ 4 ngày không được ăn trái cây nhưng Campuchia có trái cây ở mọi nơi, dọc đường đi. Nhớ mãi trái khóm nhỏ, mày vàng anh giống trái thơm VN nhưng ngọt thanh hơn, ăn không rát lưỡi.

Bỏ lại những giờ cùng nhau vui đùa thỏa sức, không có công việc, cũng chẳng có gia đình....Mai đây, biết có khi nào gặp lai nhau trong một chuyến du lịch như thế này. Trẻ có, già có và cũng không thiếu...trẻ em!

Đọng lại trong tôi là sự thoải mái, lòng yêu thương đồng nghiệp bởi những săn sóc, chia sẻ dành cho nhau. Trong tôi, còn có những suy nghĩ về một người bạn láng giềng, trước đó, 3 ngày, vẫn còn hoàn toàn xa lạ với tôi. Campuchia có nhiều công trình kỳ bí mà để có nó, biết bao người đã lao động cật lực mà giờ đây, người thụ hưởng cũng không cần tìm xem họ là ai...Cuộc sống tiếp diễn từng ngày, cuộc đời của mỗi người vẫn là cõi riêng tư...

Tạm biệt xứ Chùa Tháp, kết thúc chuyến du lịch thú vị.

 




Đọc tiếp ...