Hiển thị các bài đăng có nhãn cỏmay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cỏmay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Hoa cỏmay

 

Hôm nay, đọc trên báo Phụ Nữ, thấy ở chuyên mục "Một thời để nhớ" hay quá, phải chép lại cho mọi người cùng chia sẻ với Cỏ May

 

"Cỏ may không rực rỡ màu sắc, không kiêu sa như hoa hồng, không thơm như hoa nhài hay hoa sữa. Cỏ may đơn giản, quyến rũ bằng chính cái tên của nó-hoa cỏ may. Hoa cỏ may mỏng manh, lồng ghép vào nhau tạo thành một chuỗi dài...

...Hoa được gọi là cỏ may vì từng cánh hoa găm vào quần áo của ta mà ta không hề biết, kết dính như đường may của kim chỉ, không dễ giũ ra được. Hoa cỏ may khiến ta nhớ những lúc ngồi gỡ từng cánh hoa, nhớ cánh đồng cỏ lung linh, tinh khôi buổi sớm. May từng "sợi nhớ, sợi thương" vào lòng người. Từng mũi may là từng nhánh cỏ may. Cánh cỏ may nhỏ bé mà đầy sức sống...cỏ may chịu khó, chịu khổ bám vào lòng đất để sống. Cho nên, dù đời có nhiều biến đổi, cỏ may vẫn đung đưa trước gió. Sống được như cỏ may là khó lắm..."

Ngẫm lại đời mình, không biết đã may bao nhiêu "sợi nhớ sợi thương" cho bao nhiêu người rồi, nhưng cỏ may vẫn đung đưa trước gió, mỗi ngày vẫn khao khát tìm một niềm vui, hạnh phúc vì mình là người của muôn người.

Và chừng đó năm tháng đã qua, Cỏ May của 1972 vẫn là Cỏ May! Bạn bè ơi, có hiểu?

29-8-2009

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Cỏ may đây rồi!

 

Vẫn chưa mua ĐT mới, buồn quá, không chỉ tiếc cái ĐT mà tiếc những gì ở trong đó, nó với mình như bóng với hình.

Hôm qua, con gái cài lại hình nền cho blog, vì hình cũ buồn quá, thấy cũng hay hay nên chấp nhận. Cũng tìm được cỏ may rồi, ai đã từng vướng chân vì hoa cỏ may, có thể hiểu vì sao mình chọn bút danh này từ khi còn học ĐH...Cả một trời thương nhớ.

Hôm qua, đi Củ Chi dự lễ kết nạp Đảng cho SV, thấy các em trang nghiêm với lời thề...xúc động thực sự, gợi nhớ một thời của Cỏ May và bạn bè thân thiết. Ngày xưa, những năm tháng tuổi trẻ, cô cũng đã từng như các em, bây giờ thì...tất cả đã qua, cuộc sống trần trụi như bản chất của nó!

Chia sẻ cùng các em lý tưởng của một thời...Sau đó, đến thăm một bà mẹ VN anh hùng, lại thêm một cuộc đời. Vậy mà bà vẫn tha thiết với cuộc sống, còn mình, sao lại hững hờ?

Mất ĐT, đã được quan tâm...thôi thì đó cũng là tấm lòng, đừng nên hiểu đó là biểu hiện của sự ân hận! Như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và thấy cuộc đời đáng sống hơn!

09-8-2009

Đọc tiếp ...