Có sinh nhật của con dâu. Tên con là Thảo và con cũng luôn thảo hiền với mọi người. Mẹ vẫn nghĩ con là con gái ngay từ khi con bắt đầu về với mẹ.
Trong hơn 10 năm qua, hai mẹ con đã san sẻ biết bao buồn vui, mỗi khi có chuyện gì rối rắm, mẹ đều nói với con và luôn nhận từ con những an ủi, động viên chí tình, chí nghĩa.
Và con đã gởi một tin nhắn cho mẹ, khi đọc một ehtry trên blog của mẹ ở Yahoo cách đây vài năm:
" Đọc blog mẹ viết, con thổn thức nãy giờ. Cám ơn mẹ đã thương con. Lâu lâu mẹ cứ làm con rơi nước mắt. Mẹ khiến con hiểu rằng: Dẫu có thế nào thì mẹ và con luôn là sức mạnh. Vì vậy, thương con, mẹ nhớ: "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt mỏi kiếp người, còn cuộc đời, ta cứ vui". Cho con nhắn lời cám ơn các dì, những người bạn tuyệt vời của mẹ."
Mẹ vẫn lưu giữ tin nhắn này trong điện thoại. Mãi mãi, hai mẹ con mình sẽ có nhau trong cuộc đời, con nhé, cho dù có thêm bao nhiêu tuổi nữa!
Ngày 9-9
Có sinh nhật của con trai Toàn Thắng, mẹ vẫn còn nợ một câu chuyện kể dở dang...vì quá xúc động nên kể chưa xong mà đã khóc! Khi con khoảng 4-5 tuổi, con bị nổi ghẻ liên tục, khắp người. Có lẽ do ăn uống thiếu thốn và mẹ cũng không có nhiều kinh nghiệm nuôi con. Mẹ cũng đưa con đi BS, rồi BV ở Mỹ Tho, hết thuốc bôi (xanh lè hết cả người) rồi đến thuốc uống, mà có thứ gì ngoài Tetra. và Ampi. Mẹ đi dạy về nhà, cứ nhìn thấy con là chỉ biết khóc. Ba hái hết lá nọ đến lá kia nấu nước cho con tắm nhưng hết đợt này lại sang đợt kia, không dứt hẳn được.
Lúc đó, thỉnh thoảng, đi công tác, tiện đường thì bác Kiệt ghé thăm gia đình mình. Thấy con như vậy, bác hứa sẽ đưa con đến một ông thầy chuyên trị bệnh bằng nhân điện. Mẹ thật sự không hiểu gì về phương pháp mới mẻ này nhưng "cũng liều nhắm mắt đưa chân". Bác căn dặn: "Em lo tiền mua vé xe lên Sài Gòn thôi, ngoài ra, không tốn tiền gì khác đâu!" và bác chắc chắn rằng con sẽ hết. Như người chết đuối giữa dòng, mẹ nhớ là đã đếm từng ngày chờ đến lúc đưa con đi Sài Gòn. Hai mẹ con mình đi xe đò lên đến bến xe Chợ Lớn thì đã thấy bác Kiệt đứng chờ. Suốt đời, mẹ không bao giờ quên hình ảnh đó. Trên chiếc xe "cà tàng", bác đã đưa mẹ con mình đến nơi trị bệnh. Suốt đoạn đường, bác cứ an ủi, động viên mẹ. Con được trị bệnh nhưng mẹ không tốn tiền khám cũng như tiền thuốc. Với mẹ, lúc đó, điều này rất quý, vì mẹ quá nghèo, ba mẹ chỉ sống bằng đồng lương công chức mà các con thì đau ốm liên miên, mẹ cũng không khỏe khoắn gì.. Con dần dần bớt rồi hết hẳn.
Ngày 9-9 năm nay, nhân dịp bác Kiệt và các cô chú đến chúc mừng sinh nhật con thì mẹ đã vừa khóc, vừa kể đứt quãng câu chuyện này:.."Mấy chục năm nay mẹ chưa hề kể chuyện này cho con nghe. Con khôn lớn, trưởng thành được như bây giờ, không phải chỉ có công sức của ba mẹ mà còn có tình thương của các bác, các cô chú nữa". Mẹ khóc và con cũng khóc. Hãy sống sao cho tử tế, con trai à. Mẹ hoàn toàn đồng ý với con: "Có khi tre chưa già mà măng đã phải mọc...".
Ngày 24-9:
Tôi tròn 60 tuổi sau 60 năm chống chọi với cuộc đời.
Đã có lúc, bạn bè lạc mất nhau, "mạnh ai nấy sống"...tưởng chừng mình có một thời "vụng dại", cuộc sống vốn trần trụi, phải chăng lý tưởng là điều vô hình?!
Đã có lúc tôi chơi vơi, mất niềm tin, tưởng chừng hạnh phúc xa lắc, ngoài tầm tay của tôi nhưng rồi, thương con, thương chính mình, tôi mở lòng để giờ đây:
Tình yêu của tôi
Một thời đi lang thang đâu đó
Nay lại về, đầy ắp tinh mơ
Tôi ngước nhìn trời xanh bao la
Cám ơn cuộc đời
Cám ơn anh....
Đến 60 tuổi, tôi biết: hạnh phúc không ở đâu xa. Khi nào "tâm" có "an" thì "thân" sẽ "tịnh" và cuộc sống sẽ an nhiên. Đó là hạnh phúc.
Hôm nay, tôi nhận được nhiều lời chúc dễ thương của bạn bè, đồng nghiệp, gia đình.
Tôi hoàn thành bài viết: "Có hay không, một tuổi trẻ vĩnh viễn?" như một "tuyên ngôn" cho chính mình. Sau những trăn trở, buồn phiền, đau đáu về những điều mất/còn, tôi "ngộ" ra rằng: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"!
Cám ơn 60 năm cuộc đời.
