Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Nhớ anh Tri Chính

Hôm nay, ngày mồng 10 tháng 11 là ngày giỗ của anh Tri Chính, người anh Văn Khoa năm xưa của tôi.

Tôi mến mộ anh Tri Chính từ khi còn là độc giả của báo Tuổi Hoa và không ngờ, có một ngày được gặp, làm việc cùng với anh và anh chính là Nguyễn Tri Chính.
Anh hiền lành, ít nói, hay cặm cụi làm việc. Anh có đôi mắt sâu với đôi chân mày rậm đến phát...sợ nếu nhìn lâu.

Khi tôi bị bắt ở Cảnh sát Quận 1, vì tôi làm báo chung với anh nên đêm đó, tôi và chị Quế đều rất hồi hộp. Nghe tiếng xích sắt khua, một phòng giam nào đó vừa được mở cửa là chúng tôi lại hé mắt nhìn xem có phải anh Chính vào không? Và cứ vậy, chúng tôi thức đến sáng, tiếp tục lo lắng vì rất có thể anh đang ở trong một phòng giam đâu đó.

Tôi còn nhớ, lúc nhà anh còn ở Hàng Xanh, thỉnh thoảng, tôi và người yêu có ghé chơi, anh hay cười cười nhắc tôi: "Nè, em đừng có ăn hiếp thằng...nha, tội nghiệp nó!". "Trời, bộ em dữ lắm hả? Em chỉ lanh thôi, em có ăn hiếp ai đâu?!". Anh chị và cả hai bác tiếp chúng tôi rất chân tình. Trong ngày cưới tôi, chị Mai, cô gái Đà Lạt "chính hiệu", với chiếc áo dài màu tím đã say sưa hát...

Sau 1975, thỉnh thoảng tôi có gặp lại anh trong những lần họp mặt, vẫn rất vui vẻ, thân tình và anh cũng có về chơi nhà tôi tại Mỹ Tho. Những lần đám cưới con anh, tôi đi dự đầy đủ, thầm khen anh chị đã khéo nuôi dạy các cháu.

Vẫn tưởng, dòng đời cứ trôi, mặc dù, cuộc đời anh, không phải là không có sóng gió. Anh cũng đã đôi lần chia sẻ với tôi.
Nào ngờ, anh phát bệnh, thời gian đầu, anh vẫn lạc quan vì anh đâu biết anh bệnh ngặt nghèo. Chị Mai đã báo với chúng tôi. Nhưng nhìn anh vui vẻ như thế, chúng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Những ngày cuối đời của anh rồi cũng phải đến. Chiều hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau đến bệnh viện Chợ Rẫy, cái box... quen thuộc đây rồi! Anh không nói được, nhìn chúng tôi hết lượt (mỗi người vào thăm một chút) và...chảy nước mắt. Chúng tôi xót thương anh, chẳng biết làm gì, ngoài những cái nắm tay chặt hơn, những ánh mắt quay đi, che giấu. Anh bị phù khắp người, phải thở bằng máy, mắt vẫn nhìn mà không nói được. Có đau đớn nào hơn! Bạn bè vẫn đang ở quanh anh đây, anh Chính ơi!

Chúng tôi bàn bạc với chị Mai, dặn dò Tri Quang những việc cần làm để lo hậu sự cho anh. Ngày hôm sau, anh về nhà và ra đi mãi mãi. Lại thêm một bà mẹ già trong cảnh "tre khóc măng". Tôi rất sợ tình cảnh này, đặc biệt là sau khi má và dì của tôi mất, vậy mà, tôi cứ phải chứng kiến nhiều lần, ngay chính tại gia đình của những người bạn trong phong trào.

Hằng năm, ngày giỗ anh, bạn bè lại đến thắp cho anh nén hương, hỏi thăm mẹ đôi điều, và rồi, mỗi người lại mỗi nẻo.

Hôm nay, nhắc một chút kỷ niệm về anh, để bạn bè cùng nhớ thương anh, một người anh, một người bạn, đã một thời cùng chúng tôi san sẻ...

Ở cõi vĩnh hằng, anh hãy ngủ yên sau những năm tháng làm đẹp cuộc đời bằng những tác phẩm hay. Nơi ấy, không có đớn đau, bệnh tật, chỉ có hoa nở, chim hót, và những lòng thanh thản, không còn vướng víu bụi trần...

Mồng 10 tháng 11 năm Tân Mão

22 nhận xét:

  1. Bạn bè mà ta mang nặng trong lòng, khi họ ra đi là nỗi đau khó chịu đựng phải không Chị?
    Nhưng em tin, đâu đó trên Trời, Họ sẽ được an ủi và hạnh phúc vì biết mình đã sống tốt như thế nào với người thân...
    Mong Anh yên nghỉ và mong Chị an lòng hơn...

    Trả lờiXóa
  2. Chị có hơi nhiều bạn bè đã ra đi, mặc dù họ chỉ bằng hoặc hơn chị không bao nhiêu tuổi. Đang sum vầy, tự nhiên phải chia xa, làm sao không nhớ, không buồn? Nhưng rồi dòng đời cứ cuộn chảy, cuộc sống cứ tất bật mỗi ngày, mỗi phút giây nên nhiều khi mình cũng quên họ, nói thật là như vậy! Khi có dịp nhớ thì đau lòng, em ơi

    Trả lờiXóa
  3. Gửi thêm một nén hương gửi các chị nhớ một người Văn Khoa ...chị nhé!
    Cuộc đời đúng là như gió qua ...thế mà đôi khi vẫn quá xót lòng

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn em đã chia sẻ cùng các anh chị

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi , cho em hỏi thăm , có phải anh này viết báo TUỔI HOA lấy bút hiệu là TRINH CHÍ không ạ ? Ngày xưa em mê đọc Tuổi hoa lắm và cũng rất thích chuyện của Trinh Chí . Nếu phải cho em xin thành kính gởi đến anh ấy một nén nhang lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ ngày xưa .

    Trả lờiXóa
  6. Đúng rồi em ạ, trái đất tròn và nhỏ bé quá, phải không em?

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng quên nói ngày xưa nhà em cũng coi Tuổi Hoa, và cũng mê TRinh Chí Chị à!

    Trả lờiXóa
  8. Chia sẻ cùng Cỏ Mây.
    Xin gừi nén hương lòng đến người anh tinh thần của Cỏ Mây
    Phải nói là Cỏ Mây may mắn lắm đó. Đời người không phải ai cũng có được những kỷ niệm thân thương vui buồn với những người ta ngưỡng mộ; đại đa số người ta chỉ đi qua cuộc đời như loài cây cỏ vô tri vô giác.
    Luôn bình an nha.

    Trả lờiXóa
  9. Hồi ở VK, anh Chính bên báo chí, GM ở Hội quán và bên văn nghệ, ít gặp nhau, nhưng không hiểu sao cứ đi cắm trại là anh Chính lại là "xe ôm" của em. Cứ tưởng hòa bình rồi mà chúng ta còn nguyên vẹn thì sẽ bình yên sum họp cùng nhau, nhưng rồi lần lượt có những người VK đến một góc nhỏ khác...

    Trả lờiXóa
  10. Nhiều người mê Trinh Chí lắm, bởi vậy, chị mới nói anh yên lòng rồi vì đã trả nợ đời bằng những tác phẩm hay!

    Trả lờiXóa
  11. ...Đôi khi em cũng nghĩ vậy, nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, chúng ta vẫn còn mắc nợ nhiều ân tình chứ không phải ai cũng chỉ lướt qua cuộc đời.
    Giờ thì bạn bè cứ nay mất người này, mai thiếu người kia như một qui luật!

    Trả lờiXóa
  12. Em nghĩ là những người có duyên với nhau mới gặp nhau được . Em rất vui được biết chị .

    Trả lờiXóa
  13. Ý CB nói là rất nhiều người sống chỉ để kiếm tiền, ăn xài cho cá nhân họ mà không có lấy một ý tưởng công ích, một đối tượng để nhìn lên, một tổ chức/nhóm để đóng góp !

    Về phương diện này thì Cỏ May thât là người " giàu có " , có phúc đó .

    Trả lờiXóa
  14. Em tìm được trong xấp ảnh trắng đen của Văn Khoa mình đi cắm trại chụp từ 40 năm trước mà chị Thúy Liểu đưa em soạn làm tư liệu, có một tấm chụp gần anh Tri Chính, em chụp lại gởi lên đây:

    Trả lờiXóa
  15. Minh dem tam hinh nay ve entry o GNVK nha CM?

    Trả lờiXóa
  16. Đã sửa sao không sửa cho trọn. Hi hi

    Trả lờiXóa
  17. Đem về thì hay quá rồi, như vậy, ai cũng có thể biết và nhớ anh Chính.

    Trả lờiXóa
  18. Dạ, em mới sửa rồi. Nói thiệt là em rất lo âu mỗi khi post entry ở GNVK vì "quan trên trông xuống, người ta trông vào" nên mỗi lần nghe có sai sót (của mình hay là của ai) cũng thót tim, lật đật điều chỉnh ngay!
    Trong nhà của em, em cẩu thả lắm, cũng chỉ vì không có thời gian và cũng không có mặc cảm...sợ nên từ từ sửa, thỉnh thoảng em com. gấp quá cũng gõ sai chính tả hoài, mà có khi lâu sau, em mới thấy và sửa!

    Trả lờiXóa
  19. Đừng nặng lòng quá vậy bạn ơi. Giờ lên net là giờ rảnh, là thời giờ còn lại của ngày của mình, những sai sót ko bao giờ tránh khỏi, và cũng chẳng ai cố ý sai làm chi. Vì vậy tốt nhứt là ko sai nhưng nếu có sai chữ thì đọc hiểu nhau ko sai ý được rồi. Đừng căng thẳng quá ảnh hưởng sức khỏe trái tim. Rảnh tới đâu làm tới đó, chưa rảnh chưa làm. Thấy chưa làm hiểu liền là chưa có rảnh. Hehehe. Nếu lên net mà thấy mệt nhọc ko khác ở dưới mặt đất ... thì tui tình nguyện hong có lên nữa à nghen.

    Trả lờiXóa
  20. Nếu lòng nhẹ tênh thì đâu phải là...em nữa chị ơi!
    Số phận em đã vậy nên đành chịu thôi!
    Nhiều khi em ghiền gặp mọi người nên tranh thủ chút thời gian rảnh dạo chơi, thăm viếng, tào lao chút, chưa hết một vòng đã chây đi lo việc khác. Vì vậy, chị nói chí lí: Nếu.....thì....

    Trả lờiXóa
  21. :>))))
    Lỡ sai sót ... ai muốn hiểu sai thì .... ráng chịu !
    Net là nơi thư giãn mà, phải không Thanh Quế.

    Luôn an vui nha bạn hiền.

    Trả lờiXóa
  22. Dạ, cảm ơn anh đã đồng cảm. Em mong ai cũng nghĩ như anh, để net luôn luôn là nơi an vui của anh em mình, của tất cả bạn bè. Những khổ sở do sân si nơi cõi thế, em mong sao chúng chẳng bám theo mình.

    Trả lờiXóa