Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Sang nhà mới

Đã có nhà mới
Đọc tiếp ...

Sang nhà mới

Làm theo lời em Gió để post bài, không "hành' Thu Nhân nữa, chắc là được rồi, hôm nay trưa chủ nhật, khỏi nhìn kim đồng hồ nhé.
Sáng nay đã có bài mới, từ đây đến tối viết vài bài nữa cho thỏa sức.
Ngày mai lại lao vào công việc nữa rồi!
Ha...ha..., không có việc gì khó/Chỉ sợ...mình không làm!!!!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Hạnh Phúc là gì?

 

Rất lâu rồi, hay ngẫm nghĩ câu thơ của Dương Hương Ly:

"Hạnh phúc là gì?

Biết bao lần ta thắc mắc

Hỏi nhau hoài

Mà nghĩ mãi chưa ra....

Nhận comment của QN, em vẫn nặng lòng, buồn, tủi thân và muốn thực hiện "chân lý" của mình: "Hãy quên những điều không đáng nhớ...". Bây giờ hình như mình đang là người như vậy nên thấy bình thản. Phải chăng mình đang hạnh phúc, rất gần mà cũng rất xa...

Ngày nào đi làm mà không gặp chuyện bực mình, nhưng cứ quên cho xong! Hồi đó, mỗi lần giải quyết không kịp, không hiệu quả chuyện gì thì mình ray rứt lắm, mang cả vào giấc ngủ, nhưng giờ thì hết rồi.

Mỗi khi dắt xe ra khỏi trường là thôi, tạm biệt công việc nhé. Về nhà, ăn uống, dọn dẹp, chuyện trò với mọi người, xem TV, thích thì xem lâu, không thích thì đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, nghĩ một chút chuyện nọ, chuyện kia và...hãy quên điều không đáng nhớ, người không đáng bận tâm và...ngủ. Mỗi đêm cũng thức dậy vài lần nhưng chỉ để tắt máy lạnh và...ngủ tiếp.

Trước 6g00 thức dậy, nấu nước, cafe, tưới cây, dọn dẹp, ăn sáng rồi đi dạy hay đi làm. Đường phố vẫn đông đúc ngược xuôi, việc chưa làm xong hôm qua thì hôm nay làm tiếp, có lúc hanh thông, có khi trở ngại, lẽ thường tình mà! Vẫn thế, đến trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi chút, đi tiếp buổi chiều...

Mỗi ngày vẫn có điều hài lòng và chưa hài lòng, bình thường thôi!

Thiên hạ xôn xao tưởng nhớ Hữu Loan với "Màu tím hoa sim", mình thì nhớ ba vô cùng. Ba rất thích bài thơ này và vẫn thường đọc cho mình nghe khi mình còn rất nhỏ. Thời gian nằm BV, lúc còn tỉnh táo, ba vẫn đọc, cứ thích bài "Cô hàng xóm", bữa nọ, mình nói: "Ba đọc bài khác đi, đọc cô hàng xóm hoài, con ngán!". Thế là ba đọc "Màu tím hoa sim", các bạn y tá đứng quanh giường nghe, tự dưng mình chảy nước mắt, biết đâu đây là lần cuối cùng...

Và quả như vậy, đến một ngày, mình đã cảm nhận màu tím "tím cả chiều hoang biền biệt"............Chẳng bao giờ còn được nghe: Cô hàng xóm, Hổ nhớ rừng, Màu tím hoa sim...nữa. Có những câu chuyện, giọng nói, kỷ niệm chẳng thể nào phai mờ dẫu cuộc đời có dài đến vô tận mà số phận mỗi con người là hữu hạn. 

1-4-2010

Đọc tiếp ...

Lâu lắm rồi không viết bolg

 

Lâu lắm rồi...lâu lắm rồi không còn quan tâm xem số người đọc blog lên đến bao nhiêu, thế mà đã lên đến hơn 5000. Trước đây, nghĩ rằng, đến lượt thứ 5000 thì sẽ chụp lại con số đó . Lần trước, vào tháng 9-2009, mình đã chụp lại con số 2299, rồi ĐT bị mất, hình ảnh cũng đi theo luôn. Nhưng rồi...ngày tháng cứ vun vút tên bay, gần hết tháng 3 rồi, chẳng mấy chốc sẽ lại hết năm và năm nay sẽ thêm thành viên mới trong nhà. Bao nhiêu người đã dến dạo chơi rồi đi trên blog này...rồi biết có ai là người thật lòng chia sẻ?!

Lâu lắm rồi, kể từ khi biết  con gái có em bé. Mặc dù chỉ hơn 3 tháng nhưng mình cảm thấy lâu ơi là lâu rồi...Tự nhiên nghĩ sẽ gọi nó là "bé thương" bởi vì nó quả là bé đáng được yêu thương, ngay từ khi mới bắt đầu có mặt trên đời. Bao nhiêu vất vả, lo âu và sự ra đời của bé vô cùng đáng quý.

Lâu lắm rồi cũng không nói đến công việc. Dạo này việc nhiều, khó khăn, bực mình cũng không ít nhưng không ghi lại nghĩa là đã quên, đã cho qua như ngày tháng trôi qua. Thỉnh thoảng nhận được những bài viết, PPS của nhóm Trưng Vương gửi, thấy hay thì mình lại chuyển tiếp, thấy không phù hợp thì delete! Cũng chẳng bận lòng.

Lâu lắm rồi cũng không làm thơ, viết văn, cạn nguồn cảm hứng rồi chăng? Vẫn nợ đặc san Trưng Vương một bài...

Thật ra thì có biết bao điều muốn ghi, muốn nhớ nhưng ngay đầu năm đã nhủ lòng: hãy quên những điều không đáng nhớ cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Phải thực hiện và thực sự đã thấy nhẹ lòng. Vừa giận ai thì điều chỉnh ngay...không có gì, tất cả rồi sẽ qua đồng nghĩa với sẽ quên, bởi vì đã bực mình thì nhớ làm gì nữa! Cũng nhờ vậy, ngủ ngon hơn, ngày tháng trôi qua nhanh hơn và quan trọng nhất là lòng thanh thản hơn.

Hôm nay sẽ là một cuối tuần được thư giãn.

27-3-2010

Đọc tiếp ...

Ngày 8-3

 

Hôm nay là 8-3 mà mãi đến giờ này mới rảnh rang đôi chút.

Cả ngày thứ bảy vất vả quá! Sáng tổ chức ở trường, cũng tạm gọi là thành công, mình đã cố gắng hết sức rồi và không bận lòng nữa, khen chê, tuỳ tâm người dự!

Buổi chiều đưa con gái đi tái khám, trước đó, con buồn bã, không ăn, không buồn tâm sự với mẹ, mình cũng mất tinh thần. Nhưng kết quả siêu âm của BS làm cả nhà đều nhẹ lòng! Sau đó, mấy mẹ con đi ăn bò bảy món ở Au Pagolac, ngon miệng, vui, bà bầu ăn được kha khá nên càng vui. Buổi tối, ăn trái cây, xem phim với các con, hạnh phúc quá đơn sơ và gần gũi.

Sáng chủ nhật đi khám cái chân đau ở Chấn thương chỉnh hình. BV đông như chợ Tết dù là ngày chủ nhật! Thì cũng chụp phim, rồi BS nhìn ngó qua loa, rồi ghi toa, mua thuốc, tiếp tục ngồi chờ. Lòng trống trải, bệnh mà không khám thì sợ, khám xong, uống thuốc cũng không biết có hết không?! Mình đau hơi nhiều, lại thốn chứ không phải như những lần trước nên hơi sợ bị gai gót chân nên mới khám chứ cái chân này có bao giờ hết đau! Không có gai, vậy là mừng rồi, chỉ là viêm cơ, BS nói vậy, mình cũng chưa tin. Cứ uống thuốc xem sao, hồi đó đến giờ, trị nhiều nơi rồi, BV ĐHYD, SG ITO, F-V mà đâu có hết! Bởi vì đã không thực hiện yêu cầu: không đi, không đứng lâu! Ôi, nằm trên giường hôm ở BV rồi, đúng là người ốm đi, không vận động nên dĩ nhiên chân bớt đau nhưng nằm như vậy là bệnh khác rồi, cũng đâu vui sướng gì!

Tối, đi ăn tiệc với gia đình chị Thuý Vân, sao mà chị xinh đẹp, trẻ trung và dễ thương như vậy! Hồi còn học P2, chị cứ như là chị cả, chị lập gia đình sớm nhất, nghe chị lấy chồng mà cứ bàng hoàng! Nhớ mãi gốc cây mận ở nhà Hoà Hưng của chị. Ước sao 5-10 năm nữa mình cũng được như chị!

Sáng nay nhận mail chúc mừng của anh L, bỗng nhớ những ngày 8-3 ở NĐC quá! Đúng là vui thật, mình làm MC nhiều lần, "quậy" nhiều trò trong không khí thân tình của 1 trường PT. Giờ ở môi trường ĐH, khác biệt nhiều, ít thân thiện. Nhớ lần thi nấu ăn, Thuý Mai thì nấu canh chua, anh Tuấn làm gỏi cuốn, anh nói: ở nhà, toàn là vợ cuốn cho ăn. Mình đứng đằng sau "nhắc tuồng" đến nỗi...bị BTC nhắc nhở vì phạm nội qui nhưng cuối cùng tổ Văn cũng có giải. Thương biết mấy kỷ niệm của một thời, bởi vậy, khi tổ làm tiệc chia tay, mình chỉ khóc mà không nói được gì cả.

Cũng 10 năm rồi, nước mắt dần cạn, cuộc sống cứ trôi theo dòng chảy của thời gian. Có những lần nhận hoa 8-3, không có tên người gửi nhưng mình cũng đoán biết để cám ơn. Tiếc rằng, người ấy giờ cũng đã vĩnh viễn xa.

Hôm nay, học được thêm 1 câu: "Một ngày sống là một ngày vui".

Vậy, hãy cứ vui cho trọn kiếp người.

 

 

Đọc tiếp ...

Những điều đáng nhớ

 

Mồng 11 lên chùa cúng cho ba, xả tang. Tự nhiên thấy buồn, lúc trước, đi đâu cũng gắn miếng tang lên áo giống như có ba đi theo. Bây giờ hết rồi...cũng sẽ ít có dịp lên chùa. Ba lại tiếp tục ở chung với những người không quen biết! Thắp nhang cho ba mà nước mắt chảy dài, những ngày cuối đời của ba như hiển hiện trước mắt dù đã 2 năm trôi qua.

Hôm sau thì chuẩn bị đám cưới cho T và V. Nhận nhiệm vụ trang điểm cho cô dâu mà hồi hộp vô cùng vì làm cho mình thì dễ, làm học trò cũng dễ, làm cho cô dâu thì...chưa bao giờ! Cũng may, cô dâu quá dễ tính nên mình chỉ mất chưa đến 30p mà cô dâu dẹp hơn dự kiến. Cũng là lần đầu cô dâu trang điểm và có một người "uống thuốc liều" nhận lời! Nhìn cô dâu sau khi được trang điểm, người trang điểm không chuyên quá đỗi tự hào!

Đám cưới "tập thể" của 2 cặp dâu rể diễn ra suôn sẻ, lần đầu tiên, đại gia đình có mặt gần như đông đủ, con gái thì vẫn nằm nhà. Chỉ tiếc là không chụp hình đại gia đình, mai này sẽ khó có dịp đông đủ. Chỉ tiếc là ba không còn sống đến ngày hôm nay để con dâu được ra mắt.

Hôm qua đáng lý đi Phú Quốc nhưng không yên tâm về con gái và một số công việc ở trường nên đành ở nhà cho xong.

Đầu năm, công việc vẫn cứ nhiều, ngày tháng vẫn cứ qua nhanh và chưa thấy có gì mới!

Mong muốn duy nhất: con gái sớm ổn định, đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất. 

27-2-2010

Đọc tiếp ...

Mùa xuân vẫn còn

 

Những ngày cuối rồi đầu năm, quá lu bu, bận rộn và cũng đầy lo âu.

Không muốn nhắc lại, nhớ lại, qua được một chuyện thì lại đi tìm bình an, tĩnh tâm để bớt lo âu nhưng rồi lại đến chuyện khác...Chung qui cũng là chuyện của con gái. Đúng là hồi hộp cho cả nhà và tội nghiệp cho con. Ngày này sang ngày khác, hơn 2 tháng rồi mà vẫn liên tiếp và liên tục lo âu!

Đầu năm, ngày mồng 6 đi đám ma ông anh họ chết trẻ (60 tuổi), tiếp theo là một cụ ông và một cụ bà. Chưa đầy 1 tuần, đi 3 đám.

Đầu óc rỗng không, nghĩ cái gì đây?!

Chiều mồng 2 nhóm VK đến nhà chơi, cũng vui, lâu lâu mới được họp mặt chỉ để vui, nhưng tàm cuộc vui thì ai cũng về nhà nấy, cuộc đời của ai thì nấy sống, cũng chẳng hay thông tin cho nhau nếu không có chuyện cần thiết. Mà cuộc đời vốn dĩ đã như vậy mà, sao còn thắc mắc, lạ chưa?!

Mỗi năm, vẫn có thói quen khai bút nhưng năm nay, hình như cạn dòng suy nghĩ hay sao đó nên không có ảm hứng để viết gì cả!

Ở MT thì quá lu bu, nhà rộng, phải dọn dẹp suốt, hai đứa nhóc ở nhà, quậy tưng, oshin về quê ăn Tết nên ngày giờ trôi qua rất nhanh, không rảnh rang để mà nghĩ ngợi! Về SG thì lại lu bu chuyện khác!

Rồi hết Tết, hôm qua xin nghỉ thêm 1 ngày nữa, đưa vợ chồng V đi chơi cồn ở MT, cũng có nhiều điều hay nhưng sự thật mình chỉ mong chuyến đi kết thúc nhanh để về SG! Như vậy, có còn thú vị gì nữa đâu! Và hôm nay, từ chối không đi Bình Châu. Chuyến Phú Quốc cuối tuần càng không hứng thú nhưng book vé máy bay và KS rồi, biết làm sao? Cũng không dám thể hiện, sợ vợ chồng V buồn!

Những ngày đầu năm, có vẻ chưa thanh thản, an nhiên!  Phải ngạc nhiên về tháng giêng này!

11 tháng còn lại sẽ như thế nào đây?????

23-2-2010

Đọc tiếp ...

Đã có sự sống

 

Chưa bao giờ mình hiểu thấm thía ý nghĩa của cái gọi là "sự sống" như sáng hôm qua, ở BV.

Đưa con đi hội chẩn mà lòng bất an vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Khi BS mời vào, mặt mày hớn hở: "Có tin vui rồi chị, hôm nay, tim thai rõ, vậy là có sự sống rồi! Đúng là kỳ diệu như phép lạ, em không nghĩ là giữ được cái thai này! Nhưng bây giờ thì an tâm rồi!".

Mình nhẹ nhõm cả người, đúng là xuân đang về, mọi người chuẩn bị ăn Tết mà mình có nhớ gì đâu! Cách đó mấy phút, con rể gọi, giọng run run, mất tự tin hẳn: "Kết quả sao rồi mẹ?". Thật sự là BS còn đang khám nhưng mình tưởng tượng nếu mình trả lời: "không giữ được thai" thì con sẽ ra sao? Và cả mình nữa...

Không biết cháu là trai hay gái nhưng quả thật là...lì làm cho cả nhà phải hú vía! Mình thấy tội cho một sinh linh chứ ai không hiểu: không có lần này thì sẽ có cơ hội khác nhưng kiếm con bây giờ khó hơn kiếm tiền! Nhiều người nói như vậy mà bây giờ mình mới hiểu.

Má cũng linh thiêng thật, đã phù hộ cho cháu, đúng là khi người ta bất lực thì chỉ còn trông cậy vào đức tin.

Từ khi có kết quả của BS, con gái như khoẻ hẳn ra và sức khoẻ ngày một khá lên thấy rõ, nhưng bắt đầu chán ăn rồi! Thai hành, ốm nghén, đâu là điều đơn giản, dần dần con sẽ hiểu...

Chưa về MT được, bỏ cháu nội, ba mẹ nó đang lu bu dọn nhà mới, hai đứa thì đã nghỉ học, mình cũng không biết phải làm sao đây!? Sáng nay, mới có thể an tâm, bình tĩnh mà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa nhưng cái chân không hiểu sao đau quá nên không làm được gì nhiều.

Năm cũ sắp hết rồi... 

9-2-2010

Đọc tiếp ...

Tiếp tục lo âu

 

Ngày mai lại đưa con đi BV và tiếp tục lo âu!

Hãy cứ tin vào số phận. Nếu con được làm mẹ ngay trong lần đầu thì mọi việc sẽ êm xuôi, nếu không thì con sẽ có cơ hội khác.

Trưa nay đi cùng con rể đến chùa có thờ má, mấy chục năm rồi, đến nỗi không biết đường đi. Người không tín ngưỡng như mình thì khi bất an thì...sẽ khó vượt qua bởi vì không nương tựa được vào ai, vào cái gì hết.

Hình má vẫn đẹp, phải tìm một lúc mới được vì nhiều hình quá.

Hồi má mới mất, tuần nào cũng lên chùa mà sao bây giờ lạ hoắc.

Bắt đầu ngày mai không đến trường nữa, tình trạng con như thế này, chắc khỏi về MT luôn, không biết sao mà tính nữa. Chẳng còn nghĩ gì đến Tết, tự nhiên lòng trống không, nguội ngắt!

Năm kia thì đúng ngày 23 tháng chạp, BV cho ba xuất viện vì không còn điều trị được nữa, mình đưa ba về nhà, thấy người ta chuẩn bị Tết mà lòng cũng lanh ngắt như bây giờ.

Hy vọng cái gì đây? Thôi, ngày mai sẽ biết kết quả cuối cùng.

Mình nghĩ có khi con gái đã được nhiều thứ nên cũng phải có điều gì đó không thuận lợi...Cũng đành tin như vậy như một "phép thắng lợi tinh thần"!

Sẽ lên chùa thắp nhang cho ba.

7-2-2010

Đọc tiếp ...

Những ngày cuối năm tất bật

 

Còn vài ba ngày nữa là nghỉ Tết rồi, mọi việc phải giải quyết cho xong để khỏi nợ nần trong năm mới.

Hôm qua dự hội trại mùa xuân của SV, nhớ những ngày hội ở VK mấy chục năm về trước. SV lúc nào cũng sôi động nhưng các em bây giờ khác mình ngày xưa nhiều quá. Đứng cùng các em mà cứ nhớ về những năm tháng trong sân trường Văn Khoa và nhớ bạn bè.

Mấy ngày nay cả nhà xôn xao, lo lắng với con gái. Ước mong mọi an bình sẽ đến với con để con có hạnh phúc làm mẹ. Nhưng các bà mẹ trẻ bây giờ quá phức tạp...mình lo đến mất ngủ! Vậy con gái mới biết thương mẹ nhiều hơn. Ngày xưa, mẹ quá nghèo và khó khăn nhưng cuối cùng rồi cũng vượt cạn để con chào đời.

Cuối năm, mỗi đứa con có một nỗi lo, ba mẹ cũng lo theo. Lòng vừa sung sướng rộn ràng mà cũng lo âu quá đỗi. Không dám thể hiện niềm vui, tất cả còn quá sớm. Ngày nào mẹ cũng cầu xin ông bà cho con được khoẻ mạnh, những rắc rối rồi sẽ qua...

Lâu rồi không viết blog, vì không có thời gian mà cũng không dám chia sẻ với ai.

3-2-2010

Đọc tiếp ...

Thay áo mới

 

Nhìn mãi những bông hoa màu tím cũng buồn và chán mặc dù Quỳnh Như đã có những lời bình rất hay về giàn hoa tím trên blog. Mình tự mày mò để tìm và thay áo mới, hình nền màu vàng của buổi chiều tà khiến mình nhớ đến những lần ngắm hoàng hôn trên biển.

Phải chăng cứ nên trải lòng mình ra cho...nước biển cuốn đi...Rồi tất cả hoà cùng biển mênh mông với những bến bờ xa lắc mà nếu không đi sẽ chẳng bao giờ đến.

"Hãy để lòng tĩnh lặng/Bước qua trăm ngàn nỗi đau"

là như vậy đó.

Mấy ngày nay mình hay nghĩ về những gì đã qua, giấc mơ dài như những đêm thao thức mà có thức mới biết đêm dài đến như thế nào và giấc ngủ quý giá ra sao. Tất cả đã qua thật rồi. Hãy chấp nhận sự thật như nó vốn có.

Chợt nghĩ cái gì là hạnh phúc? Một bữa cơm gia đình? Một tiếng cười con trẻ? Một cái nhìn cảm thông của đồng nghiệp? Những tin nhắn ân cần chăm sóc...hay cái gì nữa? Xa xôi, gần gũi, có và không có? Sao cứ mãi nặng lòng?!

Hathao chịu khó chụp hình mình khi xuất hiện trên TV, hình tuy không đẹp nhưng đó là tấm lòng, đáng quý biết chừng nào. Cuộc đời vẫn đẹp bởi những điều có thể sẻ chia và dĩ nhiên vẫn còn đó những ẩn số...

Đã viết gần xong bài cho Nhà VHPN, chiều tối hôm qua, chỉ mất khoảng 30 phút thôi, nhưng quan trọng là phải gọt dũa lại nữa. Vấn đề nào cũng đáng nói nhưng quan trọng là biết: 

"Nói sao cho lọt tai người

Nói sao cho người cùng khóc, cùng cười với ta.."

Cả đời mình đi tìm để thực hiện điều đó, thành công cũng có, nghĩa là được sự ủng hộ của người nghe nhưng cũng không sao tránh khỏi những lúc làm cho người khác bị shock! 

Tối nay có lớp, từ hôm bệnh đến nay, mới dạy lại tối thứ bảy, ngán! Nhưng khi đã vào đến lớp, hứng thú sẽ làm mình trở thành một người khác...

23-1-2010

Đọc tiếp ...

Trời trở lạnh

 

Do áp thấp, trời mưa và trở lạnh đột ngột, ẩm ướt, khó chịu, thêm đau nhức. Nhưng cũng có chút thú vị, ở miền Nam cũng có mùa đông! Ra đường, phải diện áo lạnh, khăn quàng cổ, đẹp!

Hôm qua, chương trình "Văn hoá trao giải" được phát lại, đây là CT mà mình hài lòng vì anh Thông thì phù hợp hơn những Tiến sĩ khác. Và trong nội dung, mình thẳng thắn, nói chung là "mạnh miệng", tưởng đâu đã bị cắt nhiều đoạn rồi nhưng...may quá, không bị "kiểm duyệt". Nói vậy thì mới nói chứ cái gì cũng nêu rồi bỏ lửng thì mình không thích chút nào!

Đang ấp ủ nhiều đề tài, sẽ trao đổi với đài để tiếp tục thực hiện sau Tết. Còn nợ bài viết: "Bạn gái với nếp sống văn minh nơi công cộng" cho trang web của nhà VHPN. Đang tập hợp tài liệu mà sao chưa thấy hứng thú lắm mặc dù đề tài này cũng là vấn đề quan tâm. Từ bài viết sẽ thành chuyên đề trình bày chiều 5-3-10 tại Nhà VHPN.

Lâu lâu lại phải trả nợ dù không hề vay! Nhưng mình cộng tác lâu rồi, mỗi lần được mời, khó từ chối vì bản tánh mình là như vậy!

Hôm qua đến giờ, Phòng có chuyện rối rắm, chưa tìm được giải pháp tối ưu. Nếu trước đây, với những việc như thế này, chắc là mình băn khoăn, không ăn, không ngủ luôn nhưng năm mới rồi, sẽ phải khác. Mình bình tĩnh hơn, chắc chắn phép mầu không thể có nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm và sự bất cẩn nào cũng có giá phải trả mà trách nhiệm lãnh đạo thì cũng không thể chối bỏ được.

Hãy chấp nhận sự thật như nó vốn có.

Cuộc đời là dòng chảy miên man cho đến khi nhắm mắt xuôi tay nên tất cả rồi sẽ qua.....

21-1-2010

Đọc tiếp ...

Râm ran dư luận

 

Chương trình đã phát sóng, sau đó, mình nghe râm ran nhiều dư luận. Đa phần là khen, chỉ có MA và mình là chê! Đúng là cũng khó cho người biên tập, vì bệnh chung của người VN mình là luôn nể nang! Đã là khách mời thì không dám có ý kiến vì sợ sẽ không mời được nữa. Biên tập mà không xác định được cái gì đáng để lại, cái gì đáng cắt thì đành chịu thua thôi!

Mình đã không cảm thấy thoải mái khi vừa thu xong, nhưng quả thật không ngờ lại tệ như vậy! Cái đáng giữ lại thì không thấy, những ý tào lao thì dàn trải, hơi mất thế người nói!

Tuần này về MT, thời gian ngắn nên lu bu, không làm gì cho ra hồn. Lại thêm mất ngủ gần như suốt đêm và kéo dài đến hôm sau. Hồi tối này, hơn 24g, mắt vẫn ráo hoảnh, đành phải nhờ đến 2 viên Mimosa cho qua một đêm dài.

Tiếng chó sủa hằng đêm ở MT vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với mình. Nghe nó lạc lõng mà nhức nhối, khiến mình nghĩ đến thân phận những con người. Có những nỗi đau ngàn đời chôn kín, con chó sủa chẳng hiểu vì cái gì?!

Vì đêm rất tĩnh lặng nên mình có thể lắng nghe, rõ ràng, không một tiếng người qua lại, không một tiếng lá rơi mà sao chó cứ sủa đuổi với nhau! Người ta hay nói: "Chó sủa ma", chắc là vậy!?

Rồi chợt nhớ sẽ dọn ra nhà mới trước Tết. Lại ngậm ngùi. Về nhà này từ 1990, lúc con trai học lớp 12, chuẩn bị thi ĐH. Một đêm nọ, con nói: "Bây giờ con mới hiểu "trăng vào cửa sổ đòi thơ"!

Từ nhiều căn hộ tập thể, rồi đến căn nhà thênh thang ồn ào ở phố chợ, bây giờ mình mới được ở căn nhà rộng, phòng riêng hoàn chỉnh, có sân, nghe được tiếng gà gáy, tiếng chim hót mỗi sáng. Tưởng như không có hạnh phúc nào bằng. Nhưng rồi cũng chính ở đây, đã diễn ra một chặng đường dài mà có chặng đường nào không sạn sỏi?

Sáng chủ nhật, hai vợ chồng ra nhà mới, định sắp xếp chuyện dọn nhà, dọn cây kiểng nhưng thợ không làm, con trai bận việc, con dâu chưa bao giờ mở hệ thống khoá ở nhà mới nên chịu thua!

Thấy chồng có vẻ bực mình, không dám nói thêm, về cho xong! Nhà lớn quá, nhìn rồi nhớ đến việc dọn dẹp thì lại thương con dâu. Chẳng biết khi nào mình về ở lâu, trước mắt, Tết chắc cũng ở khoảng 10 ngày trong cái bề bộn, ngổn ngang của nhà mới dọn!

Nhìn căn nhà "hoành tráng", thương các con lắm. Biết đây là công sức đầu tư của cả hai đứa về tiền bạc cũng như trí tuệ. Đi xây dựng cho người ta nhiều rồi, giờ cũng phải thực hiện hoài bão của mình chứ.

Mình quay tới, quay lui, vừa thấy xa lạ, cũng cảm thấy gần gũi, rồi nhiều đoạn đường sẽ được tiếp tục ở đây. Mong sao con cháu vui vẻ, sum vầy, khoẻ mạnh. Từ năm mới đến nay, lòng mình nhẹ nhàng, bớt những ray rứt đời thường, bớt buồn vui, giận hờn trong công việc và cuộc sống cứ vậy mà bình thản trôi đi. Mỗi lần, bắt đầu băn khoăn, mình lại tự trấn tĩnh. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, không sao, chuyện đời là vậy! Tất cả rồi sẽ qua, chỉ có cuộc sống là hiện hữu với những sự thật như nó vốn có.

Sáng nay, vừa nghe báo tin, một người bạn bị cao huyết áp, đi cấp cứu nữa rồi...

Mỗ sớm mai thức dậy, hít thở, thấy mình còn khoẻ mạnh, cử động, suy nghĩ bình thường, đó là hạnh phúc! Mặc cho tiếng chó sủa, tiếng mèo hoang........ 

18-1-2010

Đọc tiếp ...

Câu chuyện văn hóa

 

Chiều hôm qua đã thu hình xong, giọng vẫn khan nhưng biết làm sao bây giờ? Lần này lại "talk" với Tiến sĩ, số mình như vậy hay sao nhỉ! Ông này nói cũng chân tình nhưng nói nhiều quá làm mình hơi mất hứng nhưng không đến nỗi nào! Nói về chuyện "nhậu" thì mình nhiều trải nghiệm nhưng không muốn lên án nữa (vì quá thừa!) mà muốn nhắc lại văn hoá rượu. Chắc cũng chẳng xao động được lòng ai vì xã hội hiện nay là như vậy rồi! Mình định dẫn một hình đẹp trong dân gian: "Còn trời,còn nước, còn non/Còn cô bán rượu, anh còn say sưa" nhưng ông kia "giành" nói hết rồi nên mình quên luôn!

Tối về chưa buồn ngủ nên xem TV, có đoạn phóng sự giới thiệu cây bần, giờ mới biết nó còn có tên là "thuỷ liễu" nhưng có ai gọi bằng tên này đâu vì "bần" nghe vẫn thân thương, quen thuộc. Hoa bần dễ thương đến lạ kỳ, thấy mấy đứa nhỏ chơi đồ hàng, xắt, gọt mà nhớ ngày xưa quá chừng! Bây giờ mấy đứa cháu nội không chơi trò này, mình vẫn thích mới lạ.

Vào giường, hơn 24g, nghe thêm khoảng 5-7 bản nhạc nữa, vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ, suy nghĩ, tâm tư gì nữa đây!? Mối quan hệ đã hoá giải, từ nay về sau, mình sẽ cẩn thận hơn, mình vẫn đợi chờ, mong muốn như vậy mà. Đầu óc rỗng, nghĩ rồi không biết nghĩ gì nữa, đêm im lặng, lòng người thổn thức. Khi ta có chính là lúc đang mất tất cả, có đúng vậy không?

2 viên Mimosa cho giấc ngủ về và cũng không biết đến mấy giờ thì chợp mắt, hơn 5g00, lại thức theo thói quen.

Một ngày mới bắt đầu, tất cả đều mới..........

13-1-2010

Đọc tiếp ...

Vẫn còn dư âm

 

Sáng nay hai vợ chồng cùng với con rể nghe vài bản nhạc trong 4CD "Thành đoàn thời đánh Mỹ" được tặng hôm họp mặt. Quà kỷ niệm 60 năm "hoành tráng" với 4CD và 4DVD. Nghe ba kể một vài kỷ niệm, con rể sáng mắt: "Hèn chi ba mẹ theo cách mạng hết!".

Vậy đó, một thời tuổi trẻ hào hùng đã qua, gần 40 năm nhìn lại, bỗng ngậm ngùi. Từ hôm đi dự họp mặt về, mình không ngủ được ngon giấc đêm nào. Quá khứ hiện về, rõ như mới hôm qua, lần đầu tiên xem triển lãm, thấy những cảnh thảm sát ở Sơn Mỹ, Mỹ Lai, mình như cô công chúa vừa bước ra khỏi tháp vàng. Từ bàng hoàng đến ngạc nhiên, rồi xót xa, và cuối cùng, đến sinh hoạt cùng hội Nữ sinh viên văn Khoa. Lúc đầu, mấy chị dạy mình làm hoa hồng bằng giấy màu đỏ để cài lên áo cho những ai đến tham quan triển lãm, chị NDung là khéo tay nhất, rồi đến chị HDiệp...mình đến mỗi ngày, sau những giờ học trên giảng đường như một nơi chốn thân quen. Lúc ấy, mình được khen là chưa biết "cúp cua" giờ nào...sợ lắm, dù không có ai điểm danh nhưng đi học ba vẫn đưa đón mỗi ngày.

Thế là đến khi được hỏi: "Em sợ Việt Cộng không?". Mình đã trả lời không chút ngần ngại, do dự: "Người ta cũng là người như mình, có gì đâu mà sợ hả chị?". Con đường đến với phong trào SV của mình thật đơn giản, vậy mà bao nhiêu năm gắn bó, hồi đó, có tật, cái gì cũng khóc, rồi lại tiếp tục khóc vì bị chê: "Sao em tiểu tư sản quá vậy?". Vậy mà lại có nhiều người yêu "tiểu tư sản" mới chết! Biết bao chuyện tình không thành lời, kể lại, vẫn chưa hết xúc động. Giờ thì là bạn bè, hễ buồn thì tâm sự nhiều một chút, nếu cuộc sống của ai cũng bình thường thì nhốt trong ký ức.

24g có người nhắn tin nhưng mình tắt máy nên đến sáng mới nhận. Thì em đã bao giờ không xem anh và bạn bè là đồng đội, nhất là anh thì hiển nhiên phải là đồng đội thân thiết rồi, anh nhắc nhở em, vì sao vậy? Thay cho lời xin lỗi? Cuối cùng, cũng chỉ có em hiểu và em luôn chấp nhận sự thật như nó vốn có. Chưa bao giờ mình băn khoăn về điều này. Cho dù cuộc sống giờ đây có muôn màu, muôn vẻ nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè. Hôm biết NNH bệnh ngặt nghèo, nhóm mình cũng đã có mặt, nhìn lại, ai cũng già và gặp nhau chủ yếu nói về thuốc men, bệnh tật nhưng vẫn thâm tình, thân thiết như cách đây mấy chục năm bàn kế hoạch xuống đường, tuyệt thực vậy mà. Ở đó, chúng mình đã có tất cả những gì là vốn sống, là sự trải nghiệm cho cuộc đời còn lại đang sống.

Mình đang tiếp tục nghe nhạc, xúc động lạ kỳ nên hoàn toàn chia sẻ với anh, nghe mà ứa nước mắt là vì vậy.

Hôm nay, một cuối tuần vui vì được hoá giải mối quan hệ mình chưa bao giờ mong muốn kết thúc một cách cay đắng.

Hôm nay, một cuối tuần vui vì nhận được tiếng nói ủng hộ của BGH trong một số việc cơ bản, như vậy, sẽ thuận tiện và có lợi ích nhiều cho sinh viên. Cả đời, nhất là khi nhận nhiệm vụ ở Phòng HTSV-CĐ, mình chỉ mong muốn những điều tốt đẹp này.

Hôm nay, một cuối tuần vui vì nhận được mail của một cựu HT đã từng lãnh đạo được mình mến phục, hiện sống ở Mỹ.

Đã làm việc với nhiều lãnh đạo nhưng không phải ai mình cũng cảm mến, nể phục, nhận tin của một người vốn đã thông cảm, thân thiết, mình thấy vui vui.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, hôm nay nhiều niềm vui quá, khởi đầu tốt đẹp của một tháng đầu năm, năm mà mình quyết tâm có một cuộc sống thanh thản mà mỗi ngày qua, phải biết mình đã sống hữu ích như thế nào và "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..." 

10-1-2010

 

Đọc tiếp ...

Họp mặt 9-1-2010

 

 Mỗi năm, đến hẹn lại lên! Năm nay mình đi với một tâm trạng khác những năm trước, trời cao đất dày, ai thấu hiểu lòng tôi?

Ở bãi gửi xe, gặp chị Q, chị đi lại có vẻ khó khăn rồi, làm sao ngăn được tuổi? Trên đường vào bên trong, anh HML: "Anh có hình em, chụp năm ngoái, đẹp lắm nè!", mình chợt nhớ đến tấm hình mặt trời lặn mà anh L đã lặn lội đi qua Nhà Bè chụp và gửi cho mình năm 1973, chắc chắn anh không còn nhớ đâu!

"Vào đến bàn tiếp tân, người gặp đầu tiên là anh PCT: "Chồng em đâu?". Ông này thiệt kỳ, lần nào gặp, cũng chỉ hỏi có câu này! Sau lưng là anh HĐN, thắc mắc: "Sao em lạnh lùng với anh vậy, gặp mà không chào!". Trời đất, em chỉ có một cái miệng thôi mà, nói chuyện với người này thì làm sao nói với người kia?!

Thấy chị TL và XH, mừng quá, làm "nghĩa vụ" góp tiền xong vào bên trong luôn. Chưa đông lắm nên còn nói chuyện được vài câu. Sau đó, anh TXT bắt đầu chương trình, các ba-má phong trào giờ mất đi cũng nhiều, người còn dự được thì ốm yếu, hom hem rồi! Khi tiếng hát cất lên thì mình xúc động thật sự, đúng là lâu rồi mới nghe những bài hát trong phong trào, đã thiệt!

A, lại còn gặp anh Miên Đức Thắng nữa chứ, lần ở Pháp, hai anh em nhận ra nhau, mừng muốn chảy nước mắt, xứ lạ quê người mà! Rồi hai anh em cùng hát: "Làm thân cỏ cú" của Nguyễn Xuân Tân, thấy ấm lòng trong mùa đông cùng với những bè bạn trong Hội Việt kiều. Thấy anh già đi, ai cũng vậy!

Những bài quen thuộc, hát một cách tự do, thoải mái, mặc dù người hát phải đeo kính, cầm giấy mà đôi lúc còn hụt hơi, đuối! Tội nghiệp quá, thương gì đâu!

Các chị dù đã là bà nội, bà ngoại nhưng múa vẫn còn dịu dàng lắm, mình chụp hình  nhưng cũng không sao ghi lại được.

Lâu ghê rồi mới nghe: "Từ sông Hương nhớ về sông Hát" và "Làm thân cỏ cú". Thật tình, mình chỉ muốn ngồi lặng yên mà thưởng thức dù không khí xung quanh rất ồn ào.

Nhưng rồi, khi thấy một người xuất hiện, bỗng dưng mình mất bình tĩnh! Chuyện đã vậy rồi, đã không còn gì để bàn luận nữa thì...cứ như bình thường thôi mà...Sao lòng xáo động khi người ta đến ngồi cùng bàn? Không nói gì, hình như ai đó cũng hiểu.

Trên đường về, bỗng dưng muốn cất tiếng hát...của những đêm không ngủ nhưng đâu có lẽ gì mà hát một mình! Một thời đã qua, nhìn lại, ai cũng già, mỗi người mỗi thân phận, mỗi cuộc đời, mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, cũng đủ để biết, người còn, kẻ đã vĩnh viễn đi xa và thời ấy... cũng qua rồi! 

9-1-2010

Đọc tiếp ...

Họp mặt 9-1-2010

Đọc tiếp ...

Nam mới thật sự bắt đầu

 

Gần hết ngày thứ tư của năm 2010, thời gian sẽ vun vút trôi đi.

Mong sao tâm hồn yên bình, biết dửng dưng với những điều không đáng nhớ, có thể bàng quan với những gì không thể thay đổi, có thể chấp nhận thực tại như nó vốn có. Điều quan trọng nhất là có sức khoẻ để tiếp tục làm việc một cách tận tuỵ, cùng yêu thương và chia sẻ với cộng sự cũng như với gia đình.

Một năm không thể không có sóng gió, ước sao đủ nghị lực để vượt qua. Những đau buồn ngủ yên trong ký ức.

Hãy bình tâm và bình thản trước cuộc đời. Hiểu rằng vẫn còn cống hiến được cho đời, vẫn là nơi cho con cháu tìm về.  Và cứ vậy, an nhiên mà sống, mà tìm niềm vui trong mỗi ngày.

04-01-2010

Đọc tiếp ...

Cõi riêng

 

Quả thật ai cũng có một "cõi riêng", hôm nay, ngày đầu năm mới, ở nhà một mình, nghe Quang Dũng hát "Cõi riêng", bỗng thấy thấm thía quá nên chép cả bản nhạc này lại:

"Cõi riêng ta hẹn nhau vào

Mây che thành phố

Ngọt ngào lời ca

Cõi riêng từ đó đôi ta

Môi thơm hơi thở

Em nhìn khói thuốc mờ tan

Anh mơ một cõi

Hoa vàng có em

Có em mộng sẽ dài thêm

Bốn mùa mưa nắng

Nên duyên bến bờ

Rồi em là những vần thơ

Rồi anh chất ngất

Đường tơ đợi chờ

Em về trời đất bơ vơ

Anh đi nửa bước

Hồn ngơ ngác buồn"

Mỗi lần nghe bản nhạc này đến đoạn: "Rồi em là những vần thơ..." để khi "Em về trời đất bơ vơ" và "Anh đi nửa bước...Hồn ngơ ngác buồn..." thì tự nhiên muốn chảy nước mắt.

Hôm nay cũng vậy, thương cho hồn ai đang ngơ ngác với nỗi buồn sâu đậm của một người từng trải, từng vượt qua cái chết, vượt qua biết bao khổ ải để rồi cũng phải..."ngơ ngác buồn".

Biết phải làm gì khi em không thể ôm cả đất, cả trời....???

01-01-2010

 

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Chào năm 2009

 

Vậy là năm 2009 sắp kết thúc rồi.

Một năm với biết bao buồn vui, biến động.

Đầu năm thì chuyển công việc, cứ ngỡ sẽ được "dưỡng già" cho đến khi chính thức nghỉ, có ngờ đâu...tiếp nhận một mớ bòng bong, phải làm lại từ đầu. Rồi có nhân viên bị chứng hoang tưởng, không hiểu do tình trạng bệnh lý hay do áp lực công việc. Mình cũng chới với, lo âu, ray rứt, cuối cùng NV nghỉ, tuyển người mới, rồi mọi việc từ từ cũng  ổn định.

Tháng 3, 4 thì rộn ràng chuẩn bị đám cưới con gái với biết bao lo âu...cho đến ngày cuối cùng trước khi lễ cưới diễn ra. Tiếp nhận thêm một thành viên mới vào gia đình, vui, xem như có thêm một đứa con nữa để được yêu thương và chăm sóc. 

Đến tháng 9, công việc lại thay đổi, được tách ra một Phòng riêng với chức năng mới, nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng...nhân lực thì vẫn cũ! Từ Trưởng thành Phó phòng, mình cũng chẳng băn khoăn về việc này vì mình không thể làm việc lâu hơn và hiệu quả hơn so với những người trẻ tuồi. Trưởng phòng cũng hoà đồng, dễ thương, xem nhau như chị em nên làm việc cũng được.

Nhưng quả thật mình không lường hết được sự phức tạp của những công việc mới của cái Phòng mới này. Không khó giải quyết nhưng liên tiếp và liên tục nên mọi người đều..ngất ngư! Đôi khi thấy các em cực quá, mình cũng không biết phải làm sao, chỉ động viên vì việc mới nên dần rồi sẽ quen, năm sau sẽ tốt hơn năm nay. Nhưng đêm về, lại thao thức, làm sao đây??? Làm việc thì vui, ở nhà sẽ thành người vô dụng, sẽ già và buồn hơn. Nhưng đã là lãnh đạo thì phải tròn trách nhiệm, mình già quá rồi chăng?

Tháng 11, bệnh suýt chết, lại là dịp để nhìn nhận lại mọi con người, mọi sự việc. Cả tháng 11 và đầu tháng 12, cứ loay hoay vì bệnh tật và đắn đo mãi với chọn lựa: nghỉ hẳn hay tiếp tục làm việc, hay chỉ dạy học mà không làm gì cả hoặc ngược lại?

Nhưng rồi cũng phải "vượt lên chính mình" để mà tồn tại! Đã đi làm bình thường khoảng 2 tuần nay và sức khoẻ có vẻ cũng ổn định. Không còn mất ngủ nữa, mặc dù ngày nào cũng phải uống mấy loại thuốc và phải tự an ủi đây là việc bình thường.

Bây giờ hết năm rồi, con trai chuẩn bị dọn nhà mới, rộng, đẹp, sang trọng hơn. Các con hy vọng đó là bước khởi đầu trở lại sau những ngày không bình lặng. Thôi thì, cũng cố mà tin như vậy. Những chuyện cũ đã trôi qua, mong rằng sẽ không trở lại, những điều đau xót, đã thành sẹo, không phai nhưng hãy...yên vị!

Chào năm 2009 với những điều có thể nói và những ngõ ngách, góc khuất mãi mãi không ai biết đến cho nên "muối xát lòng ai nấy mặn mòi". Không có điều gì ân hận chỉ xót xa...

"Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá...

Có còn hơn không, có còn hơn không..."

31-12-2009

Đọc tiếp ...

25-12 Ngày này, 35 năm trước

 

Ngày này, 35 năm trước, có người con gái hơn 20 tuổi "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Lúc đó, mình quá trẻ để hiểu thế nào là bổn phận làm mẹ, làm vợ và cuộc sống vợ chồng. Hình như không có khái niệm gì về tương lai nên chẳng có điều gì để lo âu hay sợ hãi. Lại còn thêm một suy nghĩ sai lầm mà sau này, đã biết bao lần mình ray rứt: "chồng là người yêu thương mình nhất trên đời, hơn cả gia đình, ba má" và đã được sống cùng người ấy thì có gì hạnh phúc hơn?

Vậy mà, ngồi trên xe hoa, mình lại khóc rất nhiều (chỉ vì đó là lần đầu xa nhà!). Còn nhớ là từ Q.1 ra đến Bình Chánh, cô dâu vẫn chưa nín trong khi chú rể vẫn cười rất tươi. Bà ngoại nhắc: "Lau nước mắt đi con, trôi son phấn, hết đẹp rồi!". Lời chân chất của ngoại là một kỷ niệm theo con suốt đời. Cũng chính ngoại là người nắm tay con dẫn vào phòng tân hôn thô sơ ở nhà quê.

Sau này, mình có nghe nói lại, xe hoa đi rồi, ba cũng khóc nhiều lắm. Thật sự mình rất ngạc nhiên, vì ba có bao giờ khóc, trừ lúc má mất. Cứ tưởng chị giúp việc thêm tình tiết cho câu chuyện ly kỳ thôi. Mãi đến khi con gái lấy chồng, mình cũng khóc và mới hiểu lòng cha mẹ.

Nhà chồng lại ở trong vùng chiến tranh ác liệt, ban ngày quốc gia, chiều về là đất của Việt Cộng.

Chiếc xe ấy đã đưa mình về quê, không phải làn đầu mình đến nhưng làm cô dâu về xứ quê thì lại khác hẳn.

Tiệc cưới kết thúc rất sớm: khoảng 4-5g chiều đã nghe hối thúc, sợ lại có pháo bắn. Đó là điều vô cùng lạ lẫm đối với cô gái SG lần đầu xa nhà như mình. Hình như có thoả thuận trước cho đám cưới diễn ra suôn sẻ nên cả chiều và tối hôm đó, chỉ có mấy ông VC vui vẻ dự đám cưới chứ tuyệt nhiên không có tiếng súng. Lần đầu tiên, thấy chồng cụng ly, vậy là anh cũng biết uống rượu? Mình thất vọng, chùi nhanh nước mắt vừa chảy ra vì cô dâu thành phố đang bị quan sát kỹ lắm!

Buổi tối đầu tiên...không bao giờ quên được bất kỳ một cảm xúc nhỏ nào.

Sáng sớm, pháo bắn rầm rầm, xuống xuồng chạy về MT không kịp, cô dâu mặc áo bà ba...hớt hãi thấy thương.

3 ngày sau, trở lên SG, đi Vũng Tàu (cứ gọi là hưởng tuần trăng mật cho sang!) thì xui xẻo, có bão, 2 ngày chỉ xuống biển nhìn gió thổi bay tóc, lạnh run, lại trở về KS. Về sớm hơn dự định 1 ngày vì cô dâu nhớ nhà, không chịu ở.  Ba ngạc nhiên, có phần hơi lo lắng, không biết hai đứa có chuyện gì không mà lại về sớm.

Từ đó về sau mình vẫn ở với ba, cuối tuần hai vợ chồng mới gặp nhau. Đó là những ngày hạnh phúc. Sau 30-4, bước sang đoạn đường khác, hai vợ chồng vẫn xa nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra bất đồng, dù là nhỏ nhặt. Và suy nghĩ "chồng là người..." vẫn giữ nguyên giá trị.

Sau khi sinh con đầu lòng, mình về sống hẳn ở MT, nghèo ơi là nghèo nhưng vẫn chưa có điều gì phải phiền trách chồng và cứ vậy, cuộc sống trôi đi.

Mỗi năm vẫn kỷ niệm ngày cưới, dù có khi chỉ là bữa cơm đạm bạc.

Nhưng rồi đến khi...thì mình không còn quan tâm đến ngày kỷ niệm này nữa, dù lòng đau như xát muối và vết thương đã mấy chục năm vẫn không thể và có lẽ sẽ không bao giờ lành! Như một nỗi ám ảnh.

Ba mươi lăm năm

Em đã sống cùng anh

Những ngày ngọt ngào, cay đắng

Thời gian chẳng thể ngừng trôi

Mặt trời ngày nào cũng mọc

Đêm rằm trăng vẫn sáng

Tình yêu có thể phôi pha

Kỷ niệm chẳng còn mặn nồng

Không cần minh chứng

Ta đã từng yêu nhau

Vẫn là điều có thật

Hôm nay sao còn nhiều người ở lại trong phòng thế nhỉ?! Bỗng muốn cất tiếng hát: "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa...Cho tôi gặp người tôi ước mơ...Chỉ là giấc mơ thôi, ân tình đang chết trong tôi..."

Chồng đang chịu sự rét mướt của Sơn La, mới nhắn tin.

Ta có thể bắt đầu một chặng đường mới không? Sau 35 năm đã có và không có nhau?

25-12-2009

Đọc tiếp ...

Trưng Vương, "khung cửa mùa Thu"

 

Nhận được mail của các bạn Trưng Vương đang ở Mỹ, Úc, Canada mời viết bài cho đặc san 40 năm Trưng Vương.

Bồi hồi cả buổi sáng, nhớ những năm mới vào đệ thất (lớp 6), xùng xình với áo dài trắng....

Vậy mà gần nửa thế kỷ đã qua, các bạn giờ mỗi người một phương nhưng vẫn giữ liên lạc. Mình học lớp P, lớp ít HS hơn lớp A nên giờ cũng chỉ còn mấy người.

Nghe MQ bệnh, xót lòng, bởi vì bệnh gì cũng khổ, hoàn cảnh của Q lại không vui, nhận được mail rồi, vậy là Q đã ổn. Mừng vì tuổi này, gặp lại nhau, 2/3 đề tài là chuyện bệnh tật, thuốc men!

Mình nhớ như in những kỷ niệm ở Trưng Vương dù chỉ học có 4 năm chứ không học hết cấp 3 như các bạn. Nhưng mỗi lần nghe đến tên gọi "Trưng Vương" là lòng cũng xốn xang về những năm tháng đẹp của đời người mà dù cho đến bao giờ vẫn nhớ!

25-12-2009

Đọc tiếp ...

Đọc web Đỗ Hồng Ngọc

 

Mình không lạ gì anh Ngọc, đã từng cùng nhau góp sức, anh em chuyện trò khá nhiều lần. Từ khi anh chính thức về hưu thì lại ít gặp. Hôm nay, đọc những bài viết của anh trên web, có bài đọc lại, có bài đọc mới, mình mới hiểu vì sao gặp anh, thường được đối diện với nụ cười, với một nhân cách lớn mà không biết đến khi nào mình mới được là...đàn em!

Có lẽ phải tập sống như anh Ngọc, dĩ nhiên với mình là khó lắm vì tâm tính mình vốn đã như vậy.

Cả ngày chủ nhật không đi ra khỏi nhà, hai vợ chồng già cũng không trò chuyện gì nhiều, ai cũng nghĩ rằng nên nghỉ ngơi cho khoẻ để mai còn tiếp tục chiến đấu.

Hy vọng sức khoẻ đang ổn dần, chỉ còn hai buổi dạy tối nữa thôi, chắc là không sao! Việc thường nhật thì chẳng bao giờ kết thúc. Mình thích cách nói về "sự việc": "không có thì giờ" của anh Ngọc, anh trích mấy câu thơ của Nguyên Sa thật hóm hỉnh, mình đã từng là "fan" của Nguyên Sa nhưng chưa hề biết những câu thơ này: 

Không có thì giờ

Chim lấy đâu mà làm tổ

Tôi lấy đâu mà làm thơ

Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết?!

Cám ơn anh Ngọc, BS của mọi nhà, người anh lớn và đặc biệt, một nhà văn, nhà thơ hóm hỉnh đã cho em có niềm vui trong buổi chiều chủ nhật khác với những chiều chủ nhật trước.

20-12-2009

Đọc tiếp ...

Bỗng dưng ...khônng biết viết gì nữa!

 

Mấy ngày qua, nhiều biến động và...không biết phải viết gì nữa. Nói cũng chưa hết lòng, nghĩ cũng chưa cạn ý, mình đôi khi còn chưa biết mình muốn gì thì mong gì chia sẻ cùng ai?!

Cả ngày thứ bảy, dự lễ phát bằng, năm nay, không xướng danh, không ở trong BTC, chỉ ngồi yên một chỗ thôi, chưa bao giờ thong thả như vậy! Tưởng mọi việc sẽ êm xuôi để chiều về chơi với cháu nội, không ngờ, khoảng 16g00, lễ sắp xong đã thấy khó chịu. Và về đến nhà thì cảm giác không khác những lần trước, sốt tăng dần, nhức toàn thân! Thế là báo hại cả nhà, không đi đâu chơi được mà còn lo lắng. Các con ngồi xung quanh mẹ, bóp tay chân, đắp nước, lấy thuốc, cặp nhiệt liên tục...Mình khó chịu, mệt mỏi, phần thì sợ lại phải làm "con nhỏ giường số 9" nữa nhưng lại có chút hạnh phúc. Ước gì, lúc nào 4 đứa cũng cạnh kề ben mẹ để chuyện trò vui vẻ, hãy tạm quên chuyện bệnh hoạn của mẹ đi.

Chủ nhật chồng đi nước ngoài, có chút băn khoăn :"Mẹ chào sân một bàn, ba hết muốn đi!". Nghĩ cũng tội, quả thật, đã có khoảng thời gian quá dài, anh đã trọn vẹn thuộc về em và giờ đây, em mong muốn mọi thứ hãy dừng lại trước khi quá muộn! Tối nào cũng nhận ĐT, mình đòi hỏi gì nữa?! Blog này đâu phải để làm cho người khác thêm tò mò!

Chủ nhật, tạm ổn, cứ như là bệnh giả đò, loay hoay với cháu nội đến chiều. Thứ hai ở nhà cả ngày, chẳng thiết làm gì nữa và cũng không muốn viết blog. 18g đi dạy, không nhớ hôm nay chung kết bóng đá, khg dám chạy xe về, con rể đón. Hai mẹ con lau lách giữa dòng người điên loạn! Có đất nước nào như Việt Nam không? Quả thật mình không hiểu nổi, về nhà, ăn cơm xong, mặc những âm thanh không chờ đợi mà vẫn dội vào tai, nhức óc, mình vẫn ngủ và chập chờn vì quá mệt! Từ sau khi bệnh đến nay, mỗi lần dạy xong mình như người chết rồi chứ không phải như trước đây. Phải chăng đã đến lúc lui vào hậu trường sân khấu rồi?! Và đó là thời khắc buồn nhất của người nghệ sĩ, với mình, đó là điều đau lòng, xoáy tận tâm can!

Vẫn nghĩ về những điều mà không ai có thể hiểu thấu. Tại sao đã từng chia sẻ đến tận cùng mà giờ đây lại có thể nặng lời, xúc phạm? và đã như vậy rồi thì...còn gì nữa mà nói? 

Mỗi ngày hãy tìm một niềm vui, chính mình đã tâm nguyện như vậy mà sao không thực hiện? Nhìn quanh, có ai hạnh phúc như mình? Nhưng có ai hiểu được mình? Mà tại sao người ta lại phải hiểu? Mỗi người có cuộc đời riêng, hạnh phúc hay đắng cay cũng là "của riêng", mình đừng nên tìm hiểu người khác và ngược lại. Nghĩ được như vậy, biết đâu mỗi ngày trôi qua sẽ nhẹ nhàng hơn. 

16-12-2009

Đọc tiếp ...

Trở thành người có lỗi

 

Chiều hôm qua, mình nhận được một tin nhắn khiến mình...rụng rời!

Gần tháng nay, không tin nhắn, mình cũng biết có chuyện chẳng lành nhưng không ngờ sự việc tồi tệ như vậy.

Mình biết với người ấy, không thể có nhiều ngày lặng im như thế này . Nếu nói không phải hoàn toàn là lỗi của mình thì cũng không chính xác, nhưng cố ý thì mình không bao giờ. Bị nặng nhẹ hơi nhiều, mình bàng hoàng nhưng buồn ít thôi vì nghĩ rằng, chỉ có như thế này thì mới "tận tình" tiễn nhau ra khỏi cuộc đời.

Với những suy nghĩ xấu, thậm chí là căm hận thì mình sẽ nhanh chóng trở thành "người đi qua đời tôi". Kỷ niệm nào đẹp thì có thể còn vương vấn đôi chút nhưng những hờn ghen, giận dỗi sẽ khiến người ta nhanh chóng quên nhau! Thật lòng mình cầu mong như thế, rồi người ấy sẽ bình tâm để thấy rằng mình không đáng để bận lòng từ đây và mãi mãi về sau.

Sau khi trả lời tin nhắn mà không thấy hồi đáp, mình buồn quá, đọc lại từ trang blog đầu tiên và chính mình cũng cảm thấy chạnh lòng! Buồn, sâu lắng và đó chính là con người thật của Cỏ May! Càng về sau, đọc lại, không thích nữa. Xin cho tôi trở về.....

Và xin hãy quên, quên tất cả, "Có lẽ nào anh lại quên em/ Như người ta quên điều không đáng nhớ..."

Điều mà mình tưởng "có lẽ" nay là sự thật! 

Mình đọc lại "Nụ cười và nước mắt" của Trúc Xanh, thấm thía vô cùng.

Cả tháng nay rồi, mới lại có 1 buổi tối một mình trong phòng làm việc, tạm biệt nơi chốn thân yêu. Hôm nay trời trở lạnh, quàng cổ, mặc áo khoác, về đây:

Em cứ ngồi khóc vô tư

Khi phố xá vỡ oà nhịp sống...

09-12-2009

Đọc tiếp ...

Chủ nhật một mình

 

Một ngày cũng trôi qua nhanh ghê, bây giờ 15g30 rồi. Loanh quanh chưa làm việc gì ra hồn mà không hiểu sao cũng hết ngày!

Mình thử làm người rảnh rỗi và ...ghiền tivi, xem linh tinh vài bộ phim, dọn dẹp chút chút, đọc báo cũng chút chút, vào mạng nhưng hôm nay mọi người relax hết rồi. Cuối cùng thì tự nấu một tô miến và...thưởng thức. Mình định thử sống như thế này 1 tháng xem sao nhưng ngại vì công việc không thể kết thúc giữa chừng. Mà nếu tiếp tục thì dĩ nhiên, chưa hết việc nọ sẽ đến việc kia. Liên tục và...liên tiếp!

Ngày mai sẽ vào trường, tự nhiên sợ, sợ...bệnh nữa! Vì ai cũng cảnh báo nên càng lo thêm. Chắc chắn sẽ không đi hội thảo ở Vũng Tàu vì chiều thứ ba đã phải đi mà sáng thứ ba còn dạy, L đi một mình và sẽ dần làm quen với công việc này.

Tự nhiên cạn khô cảm xúc, đầu óc như không còn muốn suy nghĩ gì nữa mà lại vẫn cứ nhức đầu mới lạ! Mấy ngày nay đọc quyển "Đối diện với chiến tranh" của thầy Lý Chánh Trung, bỗng nhớ những năm 1970-1972 ở sân trường Văn Khoa quá chừng và cũng nhớ đến thầy, người thầy mình cảm phục nhất trong những năm học Đại học. Không hiểu tại sao lại lục trong kệ sách quyển sách cũ xì này, mình đã đọc rồi! Đúng là ai cũng có một thời trẻ tuổi................

06-12-2009

Đọc tiếp ...

Lại bệnh nữa rồi

 

Buồn ghê, chiều thứ ba vẫn đi làm và ăn uống bình thường mặc dù đi hai buổi trong ngày thì dĩ nhiên là mệt hơn đi một buổi. Chiều tối, càng lúc thấy trong người càng khó chịu mà lúc họp, máy lạnh đã giảm xuống, mình còn nhớ BV có vẻ không hài lòng vì mình đi đến phòng nào thì cũng yêu cầu giảm máy lạnh! Sao bây giờ lại thấy khó chịu, lạnh như là thời tiết đổi mùa vậy. Về đến nhà mình run lập cập, hay tại ai đó đã gửi mùa đông Paris về??!! Càng lúc càng khó chịu, đau nhức khắp mình mẩy và chắc chắn sẽ sốt. Thế là mình nằm vùi, cũng chỉ có chồng vất vả lo toan vì con chưa đứa nào về. Mình cũng biết sẽ bị cằn nhằn về cái tội đi làm hai buổi nên vật vã mà cứ ráng im thinh, chịu đựng một mình!

Cả đêm cũng kinh khủng không kém lần trước, mặc dù đã uống 2 viên thuốc ngủ. Mong đến sáng để đi khám mà sợ phải nhập viện quá đi thôi. Chồng an ủi: em tỉnh táo và không sốt cao, chắc không sao! Nhưng mà có ho, không nhiều như lần trước nhưng lại nghẹt mũi, bệnh gì nữa đây?! Sức khoẻ tồi tệ thật rồi, thành người vô dụng rồi!

Cũng may, khi N đến, nghe phổi thì bảo không có vấn đề gì, đưa đi phòng khám, cũng đông bệnh nhân, buổi sáng mà, nhưng N quen nên mọi thứ cũng OK. BS cũng khẳng định không có vấn đề ở phổi, lại sốt siêu vi thôi. Đi khoảng 1g mà mệt muốn đứt hơi, trên xe, taxi, mình không nói gì hết, nhắm mắt hoài, N sợ, cứ kêu và bắt mạch liên tục.

Về đến nhà, hầu như không sốt, chắc thấm thuốc N cho uống trước khi đi, nằm luôn. Lần nào bệnh cũng nhờ ơn trời, ơn bạn bè, con cháu thương. Chồng vẫn chưa yên tâm, buổi trưa bắt L khám lại, không sao! Lần này không thấy mặt nó thất sắc như hôm trước nên cũng yên tâm. Không đói mà nhớ đến thức ăn là ngán kinh khủng! Để cho chồng vốn là "bếp trưởng" cứ chào mời hết món nọ đến món kia, mình lắc đầu nhưng khổ tâm hết sức.

Sang ngày thứ hai thì dễ chịu hơn nhưng mệt thì vẫn mệt. Thật là ngại ngùng khi phải tiếp tục xin nghỉ, nhưng biết phải làm sao đây? Lớp ở QT lại nhờ H dạy, lại càng ngại, chẳng ai thích dạy thay bao giờ, hồi còn phụ trách bộ môn, mình khổ biết bao nhiêu về "vấn nạn" này nên giờ đâu muốn làm người khác khổ!

Cho đến hôm nay vẫn làm việc tại nhà, vấn đề quan trọng là: không lẽ cứ như vậy hoài sao? "Như vậy" là như vậy trong công việc cũng như đối với sức khoẻ. Mình đã lên lại bằng số cân trước khi bệnh, hồi phục cũng nhanh vì được bồi dưỡng quá kỹ, nay lại sụt nữa. Ngày nào con rể đi làm về cũng sờ trán, tay chân xem mẹ bới sốt chưa rồi kèm theo câu: mẹ ở nhà nha mẹ, mẹ đi làm nên mới bệnh đó!

Lần trước bệnh, nghe Tr nói lại, nhiều người lo lắng và cầu nguyện cho mình. Ben ở tận bên Mỹ cũng cầu nguyện mỗi ngày 2 lần, Tr nữa và còn biết bao người...Mình cảm động và có chút xót xa, ân hận.

Nay lại nặng lòng, nên đi hay ở, làm hay thôi....Đã làm thì nhiều khi phải lăn xả vì công việc chứ không thể nào cứ luôn viện dẫn lý do sức khoẻ. Hễ liệu không làm được thì nghỉ.

Mình sẽ chính thức thông báo để trường tìm người thay, trong thời gian này thì làm việc theo chế độ nghỉ ốm! Hồi đó, muốn xin thôi làm Trưởng khoa, thông tin với trường 2 HK, mãi đến khi mình đột ngột có vấn đề ở mắt khá nặng, phải đi Sing. chữa trị thì trường mới cho thôi. Nhưng về chỗ mới, tuy trách nhiệm có nhẹ hơn nhưng công việc sự vụ mà, liên tục và...liên tiếp...Sức khoẻ thì tuột dốc.

Mình thường hay nói với SV: "Em ơi, cuộc đời chờ em phía trước", còn mình, cái gì đang nhờ mình đây???

03-12-2009

Đọc tiếp ...

Một tuần mới

 

Một tuần mới với những công việc...không mới.

Hy vọng sẽ sắp xếp công việc ổn hơn thời gian trước. Mong sao mọi người ai cũng có ý thức về sự chia sẻ và chủ động hơn trong công việc thì ai cũng đỡ vất vả!

" Nếu thơ là chút nắng

Em sẽ gởi tặng anh

Mùa đông Paris lạnh

Mong anh sẽ ấm lòng

Thơ chỉ là chút nắng

Sao sưởi ấm được tim anh?

Gửi cho anh ánh mắt

Nồng nàn, say đắm

Paris bỗng vào xuân!"

Lại nhận thêm tin nhắn, chẳng biết nghĩ thế nào? Cuộc sống vốn phù du, hãy nhận khi được cho, đừng băn khoăn, thắc mắc và cũng không nên kỳ vọng, chờ mong.

30-11-2009

 

Đọc tiếp ...

Trở về với công việc quen thuộc

 

Đã đi làm lại hai ngày nay, cũng bình thường, không mệt lắm, không còn thở dốc, trừ khi lên-xuống cầu thang. Chắc không "mệnh hệ" nào.

Trở về với những công việc quen thuộc, vẫn nhiệt tình, nôn nóng đạt kết quả cuối cùng đến mức làm cho người khác cảm thấy bị áp lực. Hơn ai hết, mình cảm nhận được điều đó và mình cũng biết, chỉ khi nào mình kết thúc mọi công việc thì mới an nhiên được. Không hiểu tại sao các em cứ thích làm việc với mình, và cứ cho rằng: "Không có cô, tụi em như rắn mất đầu!". Có thật vậy không? Mình không đôn đốc thì công việc không trôi mà nhắc nhở không khác đang rầy rà cộng sự. Vậy mà thích cái nỗi gì? Mình có nhầm lẫn gì chăng?

Bắt đầu ái ngại rồi! Mình hiểu, đối với trường, làm việc bán thời gian sẽ là điều vô nghĩa vì hễ còn làm quản lý thì danh nghĩa là "bán" nhưng thật sự, để công việc hiệu quả thì phải "trọn".

Cứ vậy hết ngày này sang tháng khác nhưng thật lòng mà nói, mình rất yêu thích công việc đang làm và đã từng nghĩ đây là nơi dừng chân vì từ khi bắt đầu đi làm việc đến nay mình đã thay đổi quá nhiều vị trí rồi! Lúc nào cũng là người "đi xây hồ kẻ gỗ", yếu thì có mình, mạnh rồi thì hân hạnh đi đến nơi khác yếu hơn! Mình cũng quen và cho đó là số phận nên "chạy trời không khỏi nắng".
Đang ưu tư lắm về việc "định hướng nghề nghiệp", già rồi mà còn phải suy nghĩ đến chuyện này, thật là trớ trêu.

Đúng là "bỏ thì thương, vương thì tội"

Hãy tĩnh tâm, mình muốn làm việc hành chính, tiếp tục giúp đỡ sinh viên như tâm nguyện hay là chỉ muốn đi dạy với tư cách GV thỉnh giảng?

Hãy tĩnh tâm và suy nghĩ. Nếu đi dạy, sẽ có nhiều thời gian cho việc viết lách, có chút gì đó để lại cho đời...hay không???

 

Đọc tiếp ...

Từ phương xa...

 

Nhận được bài thơ từ Paris gửi qua tin nhắn ĐT:

Một mình lang thang trên cầu Mirabeau

Sông Seine ảo huyền lộng lẫy

Đã có lần em từng soi bóng?

Anh mải mê tìm

Một dáng vóc mơ hồ, thương nhớ

Và thất vọng

Chỉ thấy bóng mình tận đáy dòng sông

Cứ y như là người ta đã từng biết mình đã hai lần ngắm sông Seine với những cảm xúc khác nhau.

Không có chút gì là "dòng sông quê hương" nhưng cũng lạ, nhất và vào 24g của mùa đông rét mướt.

Tạ ơn đời, tạ ơn bài thơ như một chút quà tặng của người đi xa.

27-11-2009

 

 

Đọc tiếp ...

Chùm thơ Paris

 

Vẫn không thôi nỗi nhớ về nơi xa xăm ấy.

Lại nhận tin nhắn của KT, anh bảo không thích nghi được với cái lạnh của Paris, thì hãy gửi về VN vậy, có người đang nhớ da diết đây.

Paris-mùa thu

Em đến Paris mùa thu

Lá chưa vàng đủ rụng

Mưa kín đất, kín trời

Em vuốt mặt, chẳng biết mình đang khóc

Lang thang giữa phố phường xa lạ

Thèm một tiếng "anh-em"

Nhàm chán ở quê nhà

Rồi anh đến, nhẹ nhàng

Em ơi, hãy ngồi xuống cạnh

Kể anh nghe những đêm dài thao thức

Với nỗi buồn chẳng thể gọi tên

Em bỏ Saigon những chiều đưa đón

Bỏ lại con đường mưa nắng sớm trưa

Nhớ ai đứng ôm đàn khẽ hát

Có dáng em yêu, bóng mai gầy

Ở nơi đây, ồn ào, hối hả

Quê hương chỉ về trong từng giấc chiêm bao

Anh bảo, này, em ơi!

Chẳng có gì là khoảng cách

Chỉ có những tấm lòng

Sống để yêu nhau

      Paris, 17-10-2001

Đây là bài thơ viết trong tuần đầu khi đến Paris, xuống sân bay, em trai đưa ngay đến Monge rồi đi làm, ông chủ không có ở nhà và cũng không nhớ là đã có hẹn xếp phòng ở cho mình. Ngồi rồi nằm trên ghế dài, có mấy người VN, ăn uống xong thì ngồi lại nói chuyện rôm rả (vì đây là nhà hàng), dửng dưng với cô gái VN tội nghiệp! Mình bắt đầu thấm thía thế nào là xa nhà! Ra khỏi quán, đi tìm mua card ĐT để gọi về nhà, không biết cách sử dụng, đến quán cà phê đối diện, hỏi thăm, đúng là đàn ông Pháp lịch sự, dắt mình đến ĐT công cộng, tận tình hướng dẫn và ở nhà đã có tin. Lần đầu đi nước ngoài sao mà khổ vậy. Mãi đến chiều tối mình mới được lên phòng, không đói, gây gây sốt. Đã 1 đêm thức trắng trên máy bay và bây giờ thì chong mắt nhìn căn phòng 8m2, không sạch sẽ gì cho lắm. Sau này mới biết căn phòng này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng ở nhiều lần, vậy ra mình cũng hân hạnh.

Sáng hôm sau, nhức đầu, khó chịu, thèm một chút gì đó nóng và thèm ngủ. Ông D. gọi ĐT xem mình đã đến chưa để hẹn ngày làm việc, hình như mình chỉ nói được: "Tôi đang bệnh" rồi khóc. Thế là khoảng 2 g sau, ông ta có mặt, mình xuống lầu để gặp rồi đi ra ngoài với ông. Người phương Tây mà, gặp dĩ nhiên phải ôm hôn. Trong quán, có nhiều người VN, đang ăn uống vui vẻ và ngạc nhiên khi thấy mình từ trên lầu xuống. Mình thỉ không muốn chú ý bởi ấn tượng về sự lạnh lùng, vô tình của buổi chiều trước vẫn còn nguyên đó.

Sau này, anh Đ kể: "Hồi đó, tụi anh tiếc đứt ruột vì không biết có em ở trên lầu và không ngờ em là bồ của thằng Tây đó nên nó mới đến đón em đi chơi!". Thật ra, ông D. mời mình đi ăn trưa, an ủi người xa nhà một chút.

Sau ngày ấy, mình được các anh săn sóc nhiều hơn, anh P. mua xoài Ấn Độ, em ăn đỡ thèm xoài VN. Anh M nhiều lần mời đi chơi để anh làm hướng dẫn nhưng mình ngại không đi. Anh Đ thì thường xuyên gọi ĐT, mình rất quý trọng tài năng của anh ấy và tất cả các anh đều là bạn của chị nên mình nghĩ được thương yêu, chăm sóc cũng là bình thường. Một cuối tuần, "dại dột" đi ăn tối cùng anh Đ, người đàn ông nhạc sĩ tài ba ấy có can đảm tỏ tình với cô em gái, mình tránh mặt anh từ sau buổi tối đó, từ sau khi anh Đ hứa đinh ninh như một lời thề là "anh sẽ lấy tên em để viết thành ca khúc". Ca khúc ấy có lẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời, chỉ có bài thơ này: 

Em - ca khúc

Paris trời trở lạnh

Em có là ánh nắng

Cho anh chút bình minh

Mây buồn nhưng không xám

Cuối đoạn đường bỏ lại

Anh đã tìm thấy em

Với mắt cười lúng liếng

Nhốt tình anh trong ấy

Có hôm nào như sáng nay

Anh biết mình phải viết

Ca khúc-một cuộc tình

    7g00 26-10-2001

Sang tháng 11, trời lạnh hơn nữa, mình viết:

Khói

Cái lạnh đầu mùa thu

Ơi sao mà nhức nhối

Gió lùa trong tóc rối

Khói sương mờ giăng tơ

Em hãy thở và nhìn

Làn khói trắng mông lung

Là mảnh tình sương khói

Là mây vẩn vơ buồn

Là những nỗi u ám

Của cuộc đời tẻ lạnh

Hay của những dấu hỏi tròn

Không có lời giải đáp?!

Cái lạnh Paris đúng là khó chịu, có những ngày âm độ mà không khí thì khô khốc, gió cứ ù ù, đứng ngoài đường là cực hình vì vào nơi nào cũng có sưởi nên sẽ dễ chịu hơn. Tóc  mình rụng tơi tả...nhưng hầu như ngày nào cũng phải gội đầu vì khói metro, tóc còn mau dơ hơn ở Saigon!

Những ngày tháng, những con người, những kỷ niệm không thể quên. Hẹn sẽ trở lại Paris với những điều chưa kịp khám phá!

25-11-2009

 

Đọc tiếp ...

Có phải mưa cuối mùa?

 

Chiều nay định đi làm, hôm qua đã đi họp rồi nhưng trời đổ mưa, đành ngồi nhà vào mạng vậy!

Mưa to và kéo dài, đất trời dịu lại, ước chi lòng mình cũng dịu dàng như vậy! Vẫn hay bực mình vì công việc, vẫn hay nóng lòng muốn mọi việc êm xuôi mà chư vậy thì lòng có bao giờ an nhiên, thanh thản như các em vẫn thường chúc.

Có người đề nghị một công việc khác, mình thấy có vẻ phù hợp nhưng chưa vào cuộc nên không biết rồi sẽ như thế nào, hay "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa"?

Từ hôm qua đến giờ đọc "Cáo già, gái già" của Dương Thụy, bỗng nhớ Paris mùa đông năm nào quá! Cô bé nhà văn này còn trẻ nhưng sắc sảo, một phong cách khác Nguyễn Ngọc Tư nhưng cũng độc đáo lắm, mình thật sự ngưỡng mộ các nhà văn nữ trẻ về vốn sống cũng như cách nhìn nhận, phân tích vấn đề của họ, rất nhân bản, rất lạ kỳ. Mỗi truyện ngắn đều mang đến cho mình hứng thú bất ngờ!

Nhớ sao là nhớ những chiều bắt đầu sang mùa đông, khoảng 17g00 trời đất đã bùi ngùi. Mình theo cầu thang nhỏ, hơi trơn trợt của trường Escia để ra ga, đón xe ngầm về Paris. Mấy ngày đầu, ông tài xế của trường đưa tận ga vì mình bị lạc đường hoài nhưng sau đó, tự tìm hiểu qui luật và không lạc nữa! Đến ga, bắt đầu tối và lạnh, ai cũng hối hả, lên tàu rồi thì ấm, có khi nóng vì nhiều người quá. Mình đón ở trạm đầu nên lúc nào cũng có chỗ ngồi, thỉnh thoảng nhận ĐT của ông nhạc sĩ già, tán tỉnh không hấp dẫn nên có khi mình khoá máy, nhắm mắt chút. Cũng có khi bắt chuyện với người cạnh bên chỉ để thực hành thêm tiếng Pháp, thương hay nói chuyện với sinh viên. Sẽ đi ngang qua một nghĩa trang với những ngôi mộ cùng màu đen tuyền, mộ nào cũng có hoa cúc vàng rực rỡ, mình hay trầm trồ: "thấy nghĩa trang này cuãng thèm chết!".

Rồi cũng về đến Paris, nhà ga sáng trưng, tấp nập. Phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà. Lúc đó, gần 19g00 nên trời lạnh lắm, mình thường vừa đi vừa chạy! "Ngôi nhà thân yêu" đây rồi, đẩy nhẹ cánh cửa vào sẽ được nói tiếng Việt! Sẽ được không khí ấm cúng, ôi, thoải mái biết chừng nào! 1 tháng đầu mình tự nấu ăn trên phòng nên bữa cơm buồn thiu! Những ngày sau, anh T đề nghị ăn cơm chung với mọi người, có chị T, D, và một cô bé nữa. Mình thân thiết với mọi người hơn nên cũng vui dù mỗi bữa cũng chỉ ăn có một chén! Ông chủ nhà (anh T) cứ băn khoăn: "Chị thèm ăn món gì để ngày mai chị T làm..". Mình chỉ cười:  "Cám ơn anh, tôi mới xa VN chưa đầy 2 tháng nên có thèm gì đâu, cuối tuần đã ăn cơm VN với em trai rồi!".

Thế mà...mình đã có một bữa cơm nơi xứ lạ quê người với những món ăn đặc thù VN mà mình không thể nào quên được. Buổi tối nọ, vừa bước vào nhà đã bị "mê hoặc" bởi tô canh khoai tím nghi ngút khói và...dĩa dưa mắm! Ôi, món ưa thích, ngon không thể diễn tả nổi trong mùa đông rét mướt ở một nơi không phải là mình! Lần đầu, mình xúc chén cơm thứ hai, D hoan nghênh hai tay, anh T cười tít mắt, chị T thì khỏi nói, đầu bếp mà, tự hào lắm. Chị là người Bắc, đây không phải là món khoái khẩu của chị đâu, nhưng có lẽ anh T yêu cầu. Vô cùng cám ơn những người bạn xa xứ. Món ăn bình dân, chỉ có người VN xa quê hương mới biết giá trị của nó. Mình vẫn ước một lần được trở lại quán Monge, được trở lại Paris, đi lại khu chợ Tàu ở quận 13. Ước mơ bao giờ thành hiện thực nhỉ!?

Lúc mới trở về, mình đã định viết lại ngay vì còn nguyên cảm xúc nhưng không có thời gian. Mới đó mà 8 năm đã trôi qua. Đọc truyện của Dương Thụ, tự nhiên, mọi cảnh trí như bày ra trước mắt. Mùa Đông, gần 24g00 còn rủ nhau ra ngắm sông Seine, rồi vừa đi vừa chạy về nhà vì quá lạnh. ai đó đã mượn bàn tay cho ấm và thực sự, mình cũng cần hơi ấm đó.

Mình thú vị vô cùng khi đọc "Cạo gió mùa xuân" vì mình cũng đã từng được cạo gió ở kinh đô ánh sáng ấy ngay buổi chiều đầu tiên mới đến và mình cũng đã cạo gió cho một người trong quán Monge đó, Foyer du VietNam, tất cả là những kỷ niệm đẹp mà hư cấu chút ít sẽ thành một truyện ngắn hay.

Hôm nay, đất trời dịu lại, lòng mình cũng phải dịu lại thôi. Sáng nay, kết quả khám SK TQ không có vấn đề gì lớn. SK đang hồi phục dần, ngày mai bắt đầu đi làm lại. Mọi việc rồi sẽ bình thường giống như cuộc sống mà mỗi người đã được ban tặng.

Hôm khác sẽ tiếp tục viết về những ngày ở Paris. 

25-11-2009

Đọc tiếp ...

Bỗng dưng... trống vắng

 

Bây giờ 20g, cơm đã nấu xong, ở nhà một mình, không muốn ăn, thèm khóc. Từ hôm vào viện đến khi ra viện, cứng rắn ghê, không có giọt nước mắt nào! Vậy mà sáng nay, bực mình một chút, nước mắt đã muốn trào ra. "Sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn...?"

Nhưng chợt nghĩ, chuẩn bị đi khám bệnh, siêu âm tim, làm điện tâm đồ, khóc có ích gì đây hay chỉ làm mọi việc thêm rắc rối.

Đến Viện tim, chỗ này có vẻ sạch sẽ, ít không khí BV, có hẹn với BS quen nên vào ngay phòng hồi sức sau mổ để khám. BS ân cần, siêu âm kỹ, bảo rằng chưa thấy gì lạ, thì mình cũng đã từng siêu âm tim (màu) cũng đâu có gì nhưng thỉnh thoảng, cũng có BS làm giật mình!

Cái khoản chờ mua thuốc mới kinh hoàng, có 2 thứ thuốc thôi, chờ gần 1g! Định bỏ về nhưng nộp toa rồi, biết làm sao? Bực mình cũng phải chịu. Mà đầu óc lúc đó, kỳ cục lắm, rỗng không, như mình không còn là mình nữa mới lạ.

Về đến nhà, mệt run tay, người gì đâu lạ, không làm cái gì nổi là sao? chỉ cách chưa đến 3 tuần trước, làm việc một ngày không dưới 8g, ngủ chỉ cần được 6g/đêm là thấy sảng khoái, đầu óc chưa bao giờ thôi nghĩ đến công việc, bài giảng...Còn bây giờ...

Cháu nội mới gọi ĐT, tự nhiên, buồn tủi, khóc, thằng nhóc hoảng hồn, báo cáo với ông nội là bà nội khóc! Chồng gọi ĐT lại, mình xác nhận và cúp máy luôn. Biết giải thích thế nào đây? 

21-11-2009

 

 

 

 

Đọc tiếp ...

20-11 của ...người bệnh

 

Hôm nay là ngày 20-11, lần đầu, đón 20-11 với tâm trạng của một người bệnh.

Từ sáng sớm, đã nhận nhiều tin nhắn chúc mừng của học trò, hầu hết là học trò cũ, mình cảm động bởi qua bao nhiêu năm, các em vẫn nhớ đến cô! Năm nay, thiếu tin nhắn của một người, hơi buồn, cùng làm thầy, sao lại có thể quên nhau được nhỉ, hay sợ người bệnh ngủ muộn nên không là người chúc đầu tiên như mọi năm. Nhận một tin nhắn tiếng Anh (mình không thích trò này!) từ một số máy lạ, không biết là ai và hình như cũng chưa gửi lời cám ơn!

Bó hoa đẹp nhất là của XM, cô bé học trò lớp 8 năm xưa, giờ cùng việc chung ở trường HS. Mỗi năm M vẫn gửi quà cho cô, chúc mừng cô như lúc còn học cách đây nhiều năm.

Nhớ hồi còn dạy trường PT ở MT, 20-11 rộn ràng, từ trường về, lúc nào xe cũng đầy hoa, đầy quà đến nỗi phải ái ngại với đồng nghiệp. Thường thì mình chỉ xúc động khi nhận thiệp chúc của học trò cũ. Có em, ra trường lâu rồi,vẫn nhớ và cám ơn bởi suốt thời gian học, bị cô rầy nhiều, sợ cô quá, giờ mới thành đạt!

Bắt đầu từ khi về SG, dạy ĐH thì ngày 20-11 lặng lẽ hơn, mình cũng không thích sự ồn ào vì thấy có cái gì đó, giả tạo. Ngày mình đi học, không có ngày 20-11 nhưng thầy cô giáo vẫn luôn được xã hội tôn vinh và với mình, sau hơn 35 năm gắn bó với nghề, hình ảnh những thầy cô vẫn còn nguyên trong ký ức. Thật ra, từ nhỏ, mình không mê làm cô giáo mà chỉ thích làm Bác sĩ nhưng ước mơ của con "ếch ngồi đáy giếng" sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì học ban C (khối D bây giờ), dốt Toán, Hoá, giỏi Sinh thì làm sao đậu Y Khoa!? Thế là học xong ĐH Văn Khoa (ĐH KHXH-NV), đời rẽ sang hướng khác. Mình bắt đầu những giở dạy đầu tiên năm 1973 tại trường Phan Văn Hùm (huyện Lái Thiêu), cô giáo lớp 12 quá trẻ, học trò xôn xao khi được thầy Hiệu trưởng giới thiệu. Thầy vừa ra khỏi lớp, tụi nó nhao nhao, bắt đầu thế nào nhỉ, lúc đó, mình dạy Pháp văn. Thế là cô bắt đầu "chiêu" nói tiếng Pháp, lớp im phăng phắc! Vậy đấy, cô giáo ra oai và những buổi tiếp theo, bình ổn! Mỗi lần cô bắt chia động từ, thấy học trò run cả vai áo, cô nghĩ mình ác nhưng tại...tụi em ác với cô trước! Ở lớp 10 thì mình dạy Văn, có lần học trò cứ lao xao, ổn định hoài không được, cô giáo tức quá, nước mắt chảy dài! Từ đó về sau, mỗi lần lớp ồn, cả lớp tự nhắc nhau: "Coi chừng cô...ấy nữa bây giờ". Thế là cô,...khoẻ! Dạy chưa hết năm thì có em lên từ giã cô để đi...lính theo lệnh tổng động viên. Ngày ấy, mình ngậm ngùi suốt chuyến xe về, chiến tranh mà, biết có còn gặp lại? Nhưng cô chỉ nghĩ vậy mà chảy nước mắt, chứ không dám nói gì với trò hết. Xứ Lái Thiêu là xứ mảng cầu, dâu, sầu riêng nhưng chưa bao giờ cô dám nhận bất kỳ quà tặng nào của học trò. Có lần phụ huynh mang ra tận xe đò thì mới đành phải nhận. Những ngày đó, cô chắc là dễ thương vì quá nhút nhát, ngây ngô, chẳng thà đi bộ ra bến xe chứ không dám ngồi lên honda của bất kỳ nam GV nào, cô giáo có người yêu rồi mà!

Kể ra, trong cuộc đời, mình có biết bao thầy cô nhưng vẫn ấn tượng với thầy giáo dạy lớp 1 (ngày xưa là lớp nhất), thầy tên là Mã Tắc, cái tên thật lạ. Thầy là thầy giáo kỳ cựu của trường Sư phạm thực hành. Lúc nào, thầy cũng mặc bộ kaki màu trắng, giờ tập viết của thầy là "kinh hoàng" nhất, vì thầy rất khó, sửa từng chữ. Mình viết chữ không tệ, chưa bị thầy đánh thước nào nhưng nhìn thầy đánh các bạn, cũng đủ mất vía! Thầy nói, "chữ là người, các con phải viết chữ cho đẹp thì mới đúng là học trò của thầy". Mình nhớ chữ h, chữ g, thầy dặn chỗ nào là "ngã tư", canh ô li nào cho đúng, vậy mà thương thầy, nhờ thầy, sau này tập mới được đi triển lãm. Giờ có máy tính nên chữ hư hết rồi, mà có khi người cũng...không nên thân! 

Khi vào cấp 2, mình học Trưng Vương, mê cô giáo dạy Văn tên Diệp. Mắt cô sâu thẳm, ngày nào học với cô là sung sướng lắm. Mỗi ngày đi học, cứ lén đi qua nhà cô, căn nhà có giàn bông tím trước cửa, mong thấy cô một chút, nhưng hình như chẳng bao giờ thấy cả!

Mình đã có những giờ giảng được học sinh vỗ tay, đồng nghiệp tán thưởng, cứ vậy mà ngày càng yêu nghề. Lúc dạy tiết đầu tiên ở trường HS năm 2000, (cơ sở thuê của trường Trần Đại Nghĩa hiện nay), mình từ MT lên, đi bằng xe đạp từ bến xe vô, cũng giảng Tiếng Việt thực hành bằng cả tâm huyết. Mình nhớ đó là lớp tối, hơn 20g mới kết thúc, các em cũng vỗ tay. Mình xuống nhà xe, bụng đói, chân run, lạc lõng đi tìm chiếc xe đạp để về KTX của con gái mà lòng vẫn tràn hạnh phúc. Vậy là mình thành công rồi, có đất sống rồi!

Bao nhiêu năm qua, mỗi giờ giảng với mình vẫn là điều gì đó xa mà gần, gần mà xa, khi nào học trò không còn hứng thú nữa thì mình sẽ "giã từ vũ khí" thôi.

Ngày 20-11 tâm sự chút cùng mọi người.

20-11-2009

 

Đọc tiếp ...

Ngày thứ sáu ...đợi mong

 

Có chị Tr vô thăm, mừng quá, nhờ gội đầu, nhẹ đến nghìn cân, chưa bao giờ bực bội mái tóc đến như vậy. Mình tắm gội sạch sẽ, trả lại cho BV tất cả đó!

BS nói hôm nay, vào kháng sinh xong sẽ được về, rồi cái ngày ấy cũng đến. Hôm nay, con gái và con rể cùng ăn cơm ở BV cho mẹ vui và mẹ vui thiệt! Lần đầu tiên, từ hôm ở BV, ăn thấy ngon, sườn chiên, canh khoai mỡ nấu tôm (đơn đặt hàng của mẹ, ba đi chợ và con gái chế biến!), cả nhà cùng no và vui. Bắt đầu thu dọn "chiến trường", cũng quá nhiều thứ linh tinh nhưng có kinh nghiệm nuôi bệnh nhiều lần nên mình sắp xếp gọn, con rể mang về trước 2 túi nặng, còn lại: mẹ 1 túi nhỏ, con gái một túi to. Con gái nhận "chỉ thị khẩn" của anh hai là phải mua 2 giỏ trái cây tặng cho 2 Khoa trước khi mẹ về. Con gái khệ nệ bưng vô, người ta ngạc nhiên vì không ai làm vậy! Sống ở đời, muốn làm người tốt khó thật! Con lại còn để tấm thiệp kèm lời cám ơn của gia đình, lịch sự nhỉ, trong khi mình chưa thấy được chút ân huệ nào về các dịch vụ, mặc dù đã là người nhà của BS. Ở phòng Hồi sức thì đúng là họ cực khổ với "con nhỏ giường số 9" nhiều vì cái gì cũng biết, cứ mở mắt quan sát và đi...toalet liên tục nên các em thực tập sinh phải thay hoài!

Theo ý con trai, mình cứ làm đúng lẽ đời, cho người ta hiểu, còn họ có hiểu hay không thì kệ! Thì thôi, đó cũng là ý tốt của con.

May mà đã cho quà cẩn thận nhưng hai mẹ con vẫn lết bộ từ lầu 3 xuống đất, không thấy ai cho mượn xe đẩy mà con cũng không muốn hỏi, sợ lại bị nạt nộ. Mình xuống đến chỗ đóng tiền thì mệt toát mồ hôi, lại ngồi chờ khoảng hơn 30P. BHYT được thanh toán, dù nộp trễ 1 ngày nhưng không bị bắt bẻ. Hai mẹ con về đến nhà cũng chiều rồi, đã tắt nắng, leo lên lầu 2, vườn lan thân yêu đây rồi. Như thói quen, mình cầm bình xịt tưới lan, đâu ngờ sức khoẻ tồi tệ vậy, mệt run tay, con gái cằn nhằn dữ quá!

Buổi tối đầu tiên ở nhà sau 1 tuần, ngon giấc. Bây giờ phải ăn uống liên tục đây, bị canh giờ để uống nước cam, yến, thuốc bổ, khổ nhất là vụ uống sữa. Mình không thích sữa bột nhưng nó đủ chất và người ta thăm bệnh, cứ cho toàn sữa, biết sao bây giờ?

Mình tự làm những chuyện lặt vặt cho mọi người dần trở lại với công việc và sinh hoạt của họ. Dưỡng bệnh là như thế này đây! 

20-11-2009

Đọc tiếp ...

Từ thứ ba đến thứ sáu

 

Thứ ba, con dâu nuôi, dọn dẹp toalet, phòng dịch vụ mà ghê quá, không có chút nào hài lòng nhưng cá năm trên thớt rồi, biết làm sao đây? Gội đầu khô cho mẹ, tay con nhẹ nhàng massage, mẹ thấy dễ chịu đôi chút, "tóc mẹ còn đep quá", đúng rồi, không lẽ mẹ nói với con mái tóc này đã là nguồn thi hứng cho...người!

Hai mẹ con nói chuyện suốt, cũng vui, nhưng kể cho con nghe xong những bức xúc ở trường khiến mình bị shock thì huyết áp lên 14 rồi 15. Thôi, tạm ngưng, không suy nghĩ nữa, thiệt cho thân!

Huyết áp không ổn nên gọi cho L, nó vào cho thêm 1 liều Coversyl nữa và kể về bệnh của mình...nghe mới hiểu. Đúng là ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, đó là...đương sự! Mình không thể ngờ sự nguy hiểm cua bệnh suy hô hấp. Nói chung, số mình chưa chết nên bệnh thì nặng mà khả năng tiếp thu thuốc lại tốt nên mới nhanh chóng hồi phục như vậy. L nói có mấy bệnh nhân của nó, trẻ hơn, khoẻ hơn nhưng điều trị có 1 ngày là bó tay...Thảo nào, đêm đầu tiên, nó không cho con trai ngủ, cứ bắt, bằng mọi giá phải canh chừng xem mình thở bằng oxy hay thở máy vì thở máy là nguy rồi! Mình không biết gì nên "con nhỏ giường số 9" vẫn vô tư, cứ nhìn 1 lúc 3 cái đồng hồ xem có cái nào chạy nhanh hơn cho đêm mau qua, ngày mau đến không? Và miên man suy nghĩ chuyện đời mà không màng tưởng đến việc mình đang cận kề với cái chết! Người vô tư là người hạnh phúc mà!

Chiều tối, con về, đường xa, vất vả, thương con quá! Cháu nội hỏi: "Mẹ về rồi bà nội ở với ai?". Sau đó, tự viết đơn: "Cô ơi, cô cho con nghỉ học để con đi Xài gòn để con thăm bà nôi con". Viết hay ghê mà còn sai chính tả nữa chứ, (Xài gòn) quên bỏ dấu nặng chữ "nội", nhưng rất có ý thức, cắt tờ giấy ngay ngắn rồi xin ba bao thư bỏ vô để mai đưa cho cô! Khi bà nội nói trong BV này, người ta không cho con nít vô thì...mất hứng! Không chừng mai mốt nối nghiệp bà nội, dạy môn Soạn thảo văn bản. Mình có dặn giữ lại tờ đơn này để làm kỷ niệm. Nằm trong Hồi sức, nhớ nhiều nhất là hai đứa cháu nội.

Tối thứ ba, chồng ngủ tiếp, mình vẫn dùng thuốc ngủ, anh có vẻ yên giấc hơn, thỉnh thoảng mình có nghe tiếng ngáy quen thuộc, sáng vẫn về sớm, làm điểm tâm cho con rể mang vào rồi đi làm luôn. Mình bắt đầu ăn được nên cũng đỡ áy náy.

Những ngày tiếp theo, cứ cặp nhiệt, đo huyết áp, nhận thuốc, ăn rồi ngủ, nghe nhạc, đọc báo, thỉnh thoảng tiếp khách...sướng như tiên! Chỉ mong đến giờ BS khám để hỏi xem diễn biến bệnh thế nào rồi, BS nói tuần sau mới xuất viện, thì cứ nằm, không cãi được thì đành vậy! Phổi chưa ổn lắm, không cần nghe BS giải thích mình cũng hiều vì vẫn chưa thể hít sâu, thở mạnh thì làm sao mà ổn được!

Con gái vẫn đem thức ăn trưa cho mẹ, thấy tất bật, đúng là con không quen cực khổ. Khi bằng tuổi con, mẹ đã một nách hai con, nghèo khổ, thiếu thốn, các con bệnh liên tục, mẹ mòn mỏi với BV, nhưng rồi cũng xong. Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình dũng cảm thật! Và nói chung, ai cũng dũng cảm!

Tối thứ tư, con rể vào, đòi ngủ lại với mẹ nhưng mình không cho vì không còn truyền dịch nữa nên mình "dư sức qua cầu" mà, tội nghiệp con, sáng còn đi làm, vất vả cả ngày.  

Chiều thứ năm là một buổi chiều "khủng khiếp" đối với mình. Nhóm VK vào thăm, dĩ nhiên, lúc đầu mình vui vì có cảm giác còn được bạn bè quan tâm. Mình cũng đã từng thăm bệnh nhiều lần như vậy rồi mà. Nhưng không hiểu hôm nay, các bạn vui chuyện thế nào mà nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, chưa hết chuyện nọ đã bắt sang chuyện kia. Mình bắt đầu mệt vì thiếu không khí để thở, lại thêm ái ngại với giường cạnh bên vì ồn ào quá. Mình nhắc khéo nhiều lần nhưng mọi người không ngừng, chưa có ý định đi về thì mình biết làm sao đây? Đầu bắt đầu ong ong, tay chân lạnh rồi, may sao, con gái đem cơm vào! Mình đặt hàng món canh chua cá lóc nhưng đúng là ăn không nổi, huyết áp lên 14 nữa rồi!

Mình chợt giật mình, không biết những lần trước, thăm bạn bè bệnh nặng, mình có làm phiền họ như vậy không? Nhất là khi thăm anh Tri Chính lần cuối cùng, phòng thì chật hẹp, cũng không có chỗ ngồi như phòng mình, mình có ở lâu không? Có nói huyên thuyên không? Từ nay về sau phải dè dặt hơn thôi!

19-11-2009

Đọc tiếp ...

Nhật kí bệnh viện (tiếp theo)

 

Tối thứ sáu 6-11-09

Không hiểu sao người uể oải quá, hình như hơi sốt nhưng nhiều việc phải giải quyết cho xong, chắc phải nghỉ vài ngày thôi. Mơ đến Bình Châu...xa vời! Tối có lớp PSC, đang đưa vào một nội dung mới: "Cách tổ chức các sự kiện", mình bỏ công tìm đọc nhiều tài liệu, thấy SV hứng thú nên mình cũng hăng, phải dạy tối nay thì mới hướng dẫn BT để thứ hai SV thuyết trình thay cho điểm thi cuối môn. Đúng là hụt hơi nhiều lần, tay chân lạnh, nhờ V xuống phòng lấy áo, vẫn không hết, giảm máy lạnh, không xong. Giờ giải lao, mình nằm xuống bàn, đầu ong ong, chắc không thể dạy đến 21g như mọi khi nên mình kết thúc lúc hon 20g và cho SV ở lại thảo luận tiếp. Lên ngay taxi, nhắm mắt cho đến nhà, leo từng bậc cầu thang mà bủn rủn.

Ăn cháo, uống thuốc, con gái lau mát và cặp nhiệt suốt, mệt, làm biếng nói rồi, con làm gì cũng mặc. Khuya, cho con gái về phòng ngủ, bật sẵn ĐT, không ổn thì mẹ gọi, không lẽ bắt con thức suốt. Trong đêm, có thức 2 lần, uống nước và uống sữa, vẫn tỉnh táo nhưng nhức đầu khủng khiếp và nhức khắp người. Chắc nhiễm cúm A rồi, rách việc chứ chẳng chơi, còn ảnh hưởng đến bao nhiêu người... Mong đến sáng, con sẽ đưa đi F-V

Sáng thứ bảy 7-11-09: Tại BV hiện đại...

7g30, không lấy hẹn được, bảo thứ 7 thì không cần hẹn. Lê lết xuống lầu, lên taxi, vào đến nơi, di chuyển bằng xe đẩy, rất thảm. Một số học trò cũ, thương cô quá, sợ chờ lâu nên chuyển sang khám cấp cứu. Tưởng hay mà hoá ra tệ hại. BS bảo chưa thấy rõ triệu chứng cúm A, tỉnh táo, không ho nhiều, không viêm họng, không chảy mũi, chụp hình xoang bình thường nên cho về! Không thấy test máu hay có bất kỳ chỉ định nào khác, mình hoang mang vì vẫn mệt lắm nhưng không lẽ yêu cầu được nằm viện??

Ngồi chờ con mua thuốc, vừa lạnh, vừa mệt, thấy thời gian như ngừng trôi, đến nhà đã hơn 11g30, muốn xỉu! Hẹn với con mấy lượt mới húp vài muỗng cháo để uống thuốc. Con vẫn lau mát suốt, thấy con vất vả quá, mình không nỡ nhưng quả thật là không tự làm việc gì nổi hết!

Đến chiều, không nhớ mấy giờ...con ngủ quên một chút, thức dậy, cặp nhiệt lên đến 39.2, hình như nó hoảng hốt, gọi anh chị, mình mệt, không còn chú ý nghe ai nói gì nữa.

Rồi con trai có mặt, có BS L. đi theo (người mình phải mang ơn cứu mạng). Tức tốc vào Medic, xét nghiệm máu rồi chụp hình phổi, kết quả thế nào mà thấy L. hơi thất sắc! Lần đầu mình thấy nó như vậy, hồi đó đến giờ, lần nào khám bệnh cho mình nó cũng thường hay nói: "Không sao đâu dì, dì không có bệnh gì hết!". Lần này chắc có bệnh rồi, phỏi tổn thương 2 lá là sao, mình đâu có hiểu.

Từ Medic đến BV Nhiệt Đới mà sao đi hoài không tới? Mình mệt quá, bắt tắt máy lạnh, mở hết kính, vẫn không hết mệt. Rồi lại đẩy vô phòng nhận bệnh, ai cũng căng thẳng, BS còn phán cho một câu:" Sao để bệnh nặng vầy mới vô BV?". Trong vòng 10 phút, mình được đẩy xuống Phòng Cấp cứu hồi sức tích cực, cửa cuối cùng của BV này!

Tối 7-11-09: Địa ngục trần gian...Đoạn đường ai có qua cầu mới hay

Được hân hạnh nằm luôn trên băng ca, chứ không phải giường, tiếng điều dưỡng eo éo: mời người nhà ra ngoài, sau khi đã cho mình thở oxy, có oxy, đúng là như người chết đang sống lại. Mình khoẻ hơn nhiều nhưng vẫn nhức đầu và nhức toàn thân, đặc biệt, không thể ho được do quá nhức đầu. Tất cả đều đi ra, mình bắt đầu quan sát, kinh khủng quá, không nhìn cũng phải thấy, lúc đó, mình cũng hoa mắt, không khát, không đói, chỉ thấy lo âu vì không biết mình bệnh gì. Nếu là cúm thì rõ ràng đang trong tình trạng khó thở mà như vậy thì rất nguy hiểm. Nhìn đồng hồ, từng phút giây qua đi, đêm dài vô tận. Mắt mở trừng trừng vì căng thẳng, không nhắm lại được. Khoảng 1 giờ lại thấy con trai nhấp nhổm ngoài cửa kính, hai mẹ con thì thầm với nhau, nhưng điều dưỡng cũng phát hiện, chửi té tát, nói là nó không biết đọc nội qui. Có 1 lần, con chạy vô, lợi dụng lúc người ta đẩy bệnh nhân mới vào, nghe chửi tha hồ sướng, nắm tay lôi ra luôn. Mình thương con đứt ruột, đâu có biết L. đã cảnh báo là phải theo dõi thường xuyên, nếu thấy mình thở bằng máy là diễn biến xấu, phải ĐT cho nó hay để tiếp tục gửi BS. Đêm kinh khủng, 24g, chụp hình phổi ngay tại giường, XN cúm A bằng cách ngoáy vào mũi, vào họng...mình đau nhưng, không còn sức để la, hơn nữa, cá nằm trên thớt rồi! Đến 4g00, mọi sinh hoạt của BV bắt đầu như ban ngày. Những tiếng máy móc, tiếng máy lạnh, tiếng người không thở được, kéo đờm rồ rồ, tiếng nói chuyện đến đinh tai, nhức óc của điều dưỡng...một âm thanh tổng hợp ghê người mà mình không thể nào quên được. Nghe kể lại mới biết con trai phải nhờ V công kênh lên để nhìn từ cửa sau xem mẹ thở máy hay thở oxy, vì mình bị suy hô hấp nặng, diễn biến bệnh quá nhanh nên rất nguy hiểm, có thể là không cứu được. May mà lúc đo, mình không biết gì cả!

Sáng chủ nhật, 8-11-09, ngày thứ hai ở địa ngục trần gian

Mình tỉnh táo và khoẻ hơn nên mới hiểu sự khó chịu khi vướng víu 2 ống oxy. Hèn chi hồi đó, ba cứ gỡ ra, những ngày cuối cùng, chắc biết không sống được nên ba càng gỡ nhiều, liên tục, phải lấy băng keo dán lại. 6g00, nhận bữa ăn sáng, biết ngay là của chồng cực khổ nấu và mang vào cho kịp giờ nhưng mình mở nắp, cố ăn 2 muỗng rồi đậy lại, lòng cũng đau lắm nhưng không thể nào ăn tiếp.

Bắt đầu quan sát xung quanh: cạnh bên, giường số 10 là cô bé mới sinh 10 ngày, nhiễm trùng huyết, người đen thui, mắt, miệng chảy máu, chắc là đau đớn lắm, mình không muốn nhìn vì quá thương tâm nhưng không nhìn mà cũng thấy vì 2 giường chỉ cách nhau chưa được 1 m! Giường số 11 là một bà cụ ngoài 80 bị tiêu chảy không cầm được, con cháu vào thăm thì chỉ hỏi có dặn dò gì không? Mình là giường số 9, con số hên mà không hên chút nào, lại còn bị ĐD kêu bằng: "Con nhỏ giường số 9...". Sau này, khi xem lại bệnh án, chắc là biết tuổi, nên gọi lại "lịch sự" hơn: "Bả", thật là khó nghe. Mỗi lần muốn nhờ vả việc gì, mình phải do dự nhiều lần mới dám nói, đúng là tụi nó cũng cựa nhưng hình như nạt nộ là bản chất! Và bệnh nhân là những người có tội tày trời: bệnh làm chi để phải vào BV!!???

Mình vẫn mở mắt trao tráo, ngẫm nghĩ biết bao chuyện đời: mình có chết không? Bệnh gì mà kỳ cục, tự nhiên thấy tay chân như không phải là của mình, đầu óc thì nhức liên tục, nhắm mắt lại, chỉ thấy toàn những dấu hoa thỉ màu đỏ, càng nhắm chặt thì càng thấy nhiều. Nhớ cháu nội, nhớ những việc chưa làm xong, nhớ bạn bè đã đi xa, nhớ ba má và nhớ nhiều thứ lăm.

Mình thấm thía điều má từng nói nhiều lần khi còn sống: hồi mạnh khoẻ, đi làm việc cực bao nhiêu cũng được, ráng kiếm nhiều tiền, hễ có bệnh thì nằm nhà thương tư, được chăm sóc đàng hoàng chứ nằm nhà thương thí (thời đó, BV công là nhà thương thí) chịu không nổi! Bây giờ thì con hiểu rồi!

Đến 10g30 chủ nhật, con gái và con rể thay phiên vào thăm, 1g sao mà ngắn ngủi, mình không kịp dặn dò gì hết, mà cũng không ăn uống được gì. Con rể massage tay chân cho mẹ, tận tình, tội nghiệp lắm. Con gái chưa có kinh nghiệm nuôi bệnh nên không làm được gì nhiều thì đã hết giờ. Giọng xua đuổi của hộ lý lại eo éo nhức óc!

Mình chỉ toàn nhờ mấy em thực tập ĐD của trường Phương Nam, nghe mình là cô giáo nên tụi nó cũng tận tình. Khi được BS chính thức thông tin mình không bị nhiểm cúm A, mình mới nhẹ người. Nhờ gọi ĐT báo với ở nhà mà cũng bị chửi, chán đời thật! Nhưng "ở hiền gặp lành", cũng có em tận tình giúp đỡ, chạy ra ngoài, gọi ĐT về nhà, cũng không kịp nhìn tên (vì không có kính) để mà trả ơn cho nó.

Mình khổ sở với mái tóc dài, chỉ có 1 tay, không làm được gì, tay kia không cử động vì truyền dịch liên tục mà đủ thứ dây: Oxy, khẩu trang...tóc thì rối nùi. Có em nào đó, thắt bím lại, 1 chút sau cũng rối, chiều chủ nhật, mình tự ngồi lên, chải đầu, tóc rụng xót lòng! Lúc đó, chợt nghĩ, người ta bệnh lâu ngày, cạo trọc cũng là có lý do

Tối chủ nhật, làm chủ bản thân

Mình vẫn không chợp mắt được chút nào, 21g00, ĐD rút oxy và cho mặc áo quần, thời trang của bệnh nhân quá đẹp, không đụng hàng! Từ giờ phút này, mình phải ráng bình tâm thì mới mong thoát ra được địa ngục trần gian này...Phải thở đều, ráng uống sữa, uống nước, bình tâm và an nhiên cho mạch ổn định. Cặp nhiệt không thấy sốt, dấu hiệu tốt lành rồi, cố gắng thở đều...nhịp tim vẫn được theo dõi trên máy, không ổn là tiếp tục thở oxy...Phải cố gắng, nhắm mắt, thở đều.

Lạnh quá, không sao ngủ được...đến 2g00, ĐD rút hẳn dây oxy mang sang giường khác, vậy là mình ổn rồi, hy vọng "một ngày mai tươi sáng"...

Sáng thứ hai 9-11-09, thoát khỏi địa ngục trần gian

Mãi đến hơn 8g00 mới có BS đến khám và quyết định cho xuống trại, nhưng kèm theo lời cảnh báo là phải uống thuốc huyết áp...

Sẽ viết tiếp.... 

18-11-2009

Đọc tiếp ...