Hôm nay đi QT, khánh thành phòng mới, họp KHCT là thức ăn khó nuốt nhất trong năm! Vậy mà mọi người "nuốt" trôi một cách vui vẻ làm mình ấm lòng. Dẫu biết khó khăn nhưngvui cùng hưởng và buồn cùng chia là được rồi!
Sau đó, ăn bánh sinh nhật với mọi người, nhận hoa, quà của Khoa, lại thêm một niềm vui.
Bây giờ thì chuẩn bị đi ăn với các con, mẹ "chất lượng cao" đây!
Mình cảm động quá với những lời bình thơ của QN, đúng là cô giáo! Mình cũng giật mình khi nhớ lại những đoạn đường qua! Và hôm nay, cũng không thấy có lời chúc nào, xa xưa quá rồi chăng? Mặc dù sáng sớm đã nhắn tin, nhưng không hề nhắc đến sinh nhật.
"Và em bây giờ
Lặng lẽ đếm thời gian
Cho nỗi buồn qua đi
Niềm vui ở lại
Tròn đầy, viên mãn
Hạnh phúc dẫu muộn màng
Vẫn là khát khao cháy bỏng!
24-9-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét