Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Cách đây ba năm, ngày này...

 

Mới đó mà HNH mất ba năm rồi.

Buổi tối oan nghiệt đó mình vẫn nhớ như in. Nghe báo H đã yếu lắm, BV cho về nhưng về nhà lại tỉnh táo, mình dắt xe ra đi rồi không hiểu sao còn ghé ăn phở vì nghĩ rằng tối nay sẽ ở lâu nhà H. Tối hôm trước thì ở BV Nguyễn Trãi, cùng với H. lo tính chuyện ma chay.

Dựng xe, vào được đến nhà, mình thấy các bạn hầu như đông đủ, H thì kêu (hơi thất thanh): Anh H, anh H...không có dấu hiệu trả lời, tròng mắt đã đứng, hai tay buông xuôi! Thế là xong một kiếp người.

Mình vừa ân hận nhưng cũng mừng vì mình đến muộn khoảng 5p nên không được nghe H. nói chuyện với mọi người. Mà nghe để làm gì khi biết không thể giữ được sự sống cho một người bạn thân. Rồi nghĩ về những ân tình đã được H. dành cho, thôi, hãy ngủ yên, bệnh tật hết hành hạ anh rồi.

Trong phong trào, mình không thân lắm vì H quá hiền, nói năng chậm chạp nên không phù hợp với phong cách của Cỏ May. Mặc dù vậy, vẫn nhớ như in hình ảnh một đám cưới (mà cũng là Tuyên bố) tại Thủ Đức, đơn sơ, ấm áp, cô dâu hiền lành, mặc áo dài màu đỏ, chú rể cũng hiền khô. Sau này, khi vào tù, ở hành lang, mình nhớ mãi giọng đọc thơ trầm buồn không biết của ai mà tối nào cũng ngâm nga bài Quê hương của Giang Nam. Mãi đến khi H. nhờ người cõng lên để đưa mình ly nước chanh thì mình mới biết có bạn bè ở gian trong. Mình chỉ nhìn và khóc, thế là mọi người tặng ngay cho câu: "Bưng chén cơm tù mà nước mắt rưng rưng...!" H động viên: "Ráng ăn đi, không có sức mà chịu đựng đó, tụi nó đánh đau lắm!". Khổ thân, cô "tiểu thư" làm sao mà ăn nổi, gạo đen thui, trên tô chỉ có 1 miếng củ cải kho...Thế là tối tối, lại người này cõng người kia, trèo lên, tiếp tế, đọc thơ, hát nghe nao lòng  nhưng cũng hừng hực khí thế.

Rồi hoà bình, gặp lại nhiều lần, cũng vẫn vậy, hiền lành, từ tốn. Một hôm, tình cờ biết H. giống mình, đang học cao học. Hai trường, hai ngành khác nhau nhưng có vài môn giống, mình hỏi mượn tài liệu, H nhiệt tình lắm, khi không có, còn đi mua cho mình nữa. Đôi bạn thân hơn, mình mới hiểu bạn bè ngày xưa mới thật sự là bạn bè.

Sau này, có lúc, hai nhà định "làm sui" nhưng bọn trẻ đến rồi không gắn bó được nhưng cả hai vợ chồng đều rất ân cần với con gái.

Khi nghe H. mang bệnh ngặt nghèo, mình không thể tin, một người hiền lành, nhân đức như vậy, sao cuộc đời quá trớ trêu.

Lúc H. tắt thở, mình không khóc nhưng khi đến nhà tang lễ, một mình (buổi sáng sớm đó, mình đi viếng một mình), nhìn di ảnh, cặp mắt đó, vẻ mặt đó, gần gũi biết bao mà cũng cách xa vời vợi, mình khóc nức nở. Chắc những người xung quanh không hiểu được vì sao mình xúc động như vậy. Giờ thì anh thực sự bình yên rồi, cảnh tre khóc măng, mình đã từng chứng kiến khi ông bà ngoại khóc má nên giờ đây mình hiểu lắm. Mỗi lần đi ngang đường NĐC, muốn ghé vào thắp nhang nhưng thôi, hãy để anh yên nghỉ cùng những ngày sống đẹp với bạn bè.

Ba năm qua rồi, một cuộc sống khác, không bệnh tật đã vĩnh viễn là của anh. Ngày xưa, anh đã ao ước, học xong Cao học, sẽ xin đi dạy để không phải bon chen và hằng ngày được đến giảng đường, chắc thanh thản hơn ở công ty nhiều. Cỏ May đã từng khẳng định với anh điều đó, chỉ tiếc ước nguyện chưa thực hiện thì anh đã đi xa... 

03-11-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét