Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Cơn bão đi qua

 

Thứ năm và thứ sáu, có việc đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lần đầu, thực sự hiểu thế nào là...cơn bão đi qua. Lâu lâu rồi có viết bài thơ:

Khi cơn bão đi qua

Hàng cây rồi nghiêng ngả

Chim bỏ tổ, xa cành

Anh đi qua đời em

Không phải là bão nổi

Vẫn để lại cho em

Tình yêu mật ngọt

Dòng đời tuôn chảy

Một ngày không hẹn trước

Anh bước khỏi đời em

Em không là chim non

Phải xa lìa tổ mẹ

Mà sao vẫn...

Hốt hoảng lòng đau!?

Trên máy bay nhìn xuống thấy loang loáng nước, đâu phải là biển cả mênh mông...

Đến sân bay Đà Nẵng chưa 6 giờ chiều mà trời xám xịt, buồn hiu hắt. Thành phố có nơi không lên đèn vì trụ điện ngả, mái nhà ngói vẫn tróc nóc. Có điều lạ, trên đường từ ĐN đi Quảng Ngãi đã thấy đến mấy chục đám múa lân, có cả rước đèn Trung Thu. Lồng đèn bình dị của trẻ em miền quê khiến mình xúc động lạ lùng vì lâu lắm lắm rồi, không còn thấy cảnh rước đèn!

Đi viếng tang xong, về đến khách sạn gần 23g, KS hơi bèo, nhưng thôi, có phải đi du lịch đâu mà đòi hỏi. Lưng mỏi nhừ nhưng vẫn không ngủ được, lại nhớ những ngày đám tang ba...rồi bao nhiêu lời nói, câu chuyện hiện về, lớp lang, thứ tự như còn mới nguyên.

Sáng thứ sáu, đến thăm Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, là nơi mình rất muốn đến, chụp được mấy tấm hình khá rõ, có thể làm tư liệu khi cần.

Địa điểm thứ hai là khu lưu niệm Phạm Văn Đồng ở huyện Mộ Đức, lại hiểu thêm về một cuộc đời, một sự nghiệp. Đúng là mình còn nhiều điều chưa biết.

Cuối cùng đến khu chiến tích Sơn Mỹ, quả là kinh khủng. Năm 1972, nhìn hình ảnh thảm sát Mỹ Lai ở Đại học Văn Khoa, mình không ngủ được rồi cuối cùng tham gia phong trào SV-HS. Giờ đây, lại những hình ảnh của một tội ác không thể tin là có thật, mình nhớ nhiều đến những ngày đầu tham gia phong trào. Ước chi bây giờ mình cũng ngây thơ, trong sáng như vậy. Nhớ các bạn vô cùng.

Mãi đến hơn 22g mới vào đến nhà...Một chuyến đi không hẹn trước nhưng cũng lắm điều thú vị! 

04-10-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét