Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Vu Lan

 

Hôm nay là ngày Vu Lan, hồi má mới mất, cứ mỗi lần nghe bài "Bông hồng cài áo" là khóc. Ngậm ngùi mãi với bông hồng trắng và bông hồng đỏ.

Ngần ấy năm đã qua đi, có lúc nhớ má, dần hiểu ra những điều mà khi còn nhỏ, mình cho là má vô lý. Không chiêm bao thấy má nhiều như gặp ba nhưng ít thấy má vui cười mà cứ bị ám ảnh với những ngày đau đớn, bệnh tật của má. Khi đi hốt cốt để má được về nằm cạnh ba, hình như không còn cảm xúc gì nữa và mới thấm thía cái gọi là "nắm xương tàn". Nhưng đến khi đưa được má về với ba, hai ngôi mộ nằm song song thì mình lại khóc. Sống má đã không được ở gần ba, bây giờ, mấy chục năm sau...Cuộc đời của má, cũng đáng gọi là vĩ đại, con đã không được má truyền lại cho sự mạnh mẽ nhưng con biết chịu đựng và sự chịu đựng ấy, đã giúp con thành công?!

Một bông hồng...cho những ai không còn mẹ....

Hôm nay, trên bàn thờ, có xoài (loại trái cây mà má thích nhất), có bông cúc vàng. Con nhớ mùi huệ trắng trong chùa những ngày má mất và những ngày cúng trên chùa. Đến bây giờ, con chưa bao giờ mua bông huệ để cúng nhưng cái mùi tang tóc ấy hình như vẫn còn mãi. Con vừa đốt nhang cho má. Trên 50 tuổi, con mới bắt đầu hiểu người phụ nữ ra đi khi chưa qua tuổi 50.  

02-9-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét