Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Thêm một người đi xa

 

Chuẩn bị đi viếng tang một cô em hàng xóm, đời người quả là ngắn ngủi! Số phận em thật nghiệt ngã, mình tần ngần chưa đi vì nghĩ: người chết đã an phận, hai đứa con tật nguyền khi không còn mẹ thì sẽ ra sao đây?

Lần tôi đến thăm (tôi biết đó là lần cuối), em gọi đúng tên, nắm tay tôi thì thào: "Em không tỉnh lắm nên không nói chuyện nhiều với chị được", vậy là em vẫn tỉnh! Sau đó, tôi không dám thăm nữa vì những năm tháng gần đây, đi đám tang bạn bè, tôi cứ bị ám ảnh vì mới còn nói chuyện mà đã ra đi. Sự sống và cái chết quả là gần gũi. Vậy mà vẫn không yêu thương nhau. Bạn tôi cứ chết vì ung thư, danh sách ngày càng nhiều thêm. Mỗi lần có tin nhắn, lại hồi hộp: đi thăm ở BV..., đám tang ở...

Thôi, ngủ yên em nhé.

16-07-2009

Hôm nay, không có gì đặc biệt, lại thêm một chậu lan hé nụ, tím trắng xen lẫn, quá dễ thương!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét