Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Cô gái xấu xí!

 

Lại mất ngủ, cả tiếng đồng hồ rồi mà không sao ngủ lại được.

Khó chịu với cái máy lạnh, vì không biết phải...khó chịu với ai, với cái gì bây giờ?! Tăng nhiệt độ thì lạnh, cũng ngại, ở một mình mà bệnh thì khổ thân, giảm bớt một chút thì nóng! Đúng là phức tạp!

Bực mình quá, lại..."trắng mắt, trắng lòng..." nữa rồi! Làm gì đây, không lẽ thức đến giờ ra sân bay? Mở tivi xem phim, viết blog thôi! Đang chiếu "Cô gái xấu xí", mình không mê phim này lắm vì thấy dài dòng, quá đáng không cần thiết nên thành vô duyên (lại vô duyên!). Mà tình thật, đã có bộ phim nào xem trọn vẹn từ đầu đến cuối đâu! Đêm nay, "bỗng dưng suy nghĩ": Sao mình không là cô gái xấu xí nhỉ? Biết đâu cuộc đời sẽ không như màu tím?

Hồi còn nhỏ, mình nhớ là có nói với ba:"Sao ba không đặt con tên gì khác mà lại tên..." Ba hỏi lại: "Con không thích tên của con sao?". "Không phải con không thích nhưng con thấy con coi kịch, phim, mấy người tên...hay khổ lắm!". Mình còn nhớ ba cười kha khả, giọng cười vốn có của ba. Và chính mình cũng không hiểu tại sao ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" mà mình biết nói vậy và bây giờ, hơn nửa đời người rồi, quả không sai!

Mình có giống con thiêu thân không? Luôn toả sáng rực rỡ nhưng rồi tự chết và...không còn gì nữa, không ai biết đến nữa! Mình lao vào cuộc sống này, những công việc này có giống như thiêu thân không?

Thôi, tắt TV, gần 4g rồi, 2 tiếng nữa lại phải thức!

Vừa thấy WF, mừng như bắt được...tình yêu đã mất, say sưa viết, chưa đăng thì...mất mạng.

Hôm nay, truy lục để viết lại đây, mất cảm xúc cũng tiếc và đâu còn không gian riêng nữa.

Đúng 6g thức, dọn dẹp, check out, nhờ gọi taxi, thủ tục, lên máy bay hơi sớm, hàng ghế bắt đầu bằng số 2, lần đầu, thuộc về mình, nhưng ngồi ghế bìa nên chẳng bắt mây được.  Suốt chuyến bay, không ngủ được nên càng mệt. Ra khỏi sân bay, vất vả với việc đón taxi, phải đi chung với 2 nữa SV từ Sing. về. Thật là hú vía, tài xế chạy không êm chút nào, đổ thừa kẹt xe! 

Về nhà, việc có tên và không tên tràn ngập! Từ 15g, mình là mình với tất cả hạnh phúc và mệt mỏi! 21g15 mới về lại nhà và ăn cơm tối, đúng là nuốt không vô, uống thuốc ngủ, tạm gọi là an giấc đế 5g30.

Và hôm nay...một trang blog mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét