Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Trốn công việc

 

Lại thêm một cuối tuần không khoẻ nên không thăm cháu. Chơi với con nít vui hơn với người lớn mà.

Tưới hoa mỗi ngày hai lần, cũng vui, biết bao lần tắm mát cho cây mà lần nào cũng thấy vui vui, nhẹ nhàng, dễ thương lắm. Lại chăm chút, săm soi, có chậu nào có nụ, sắp ra hoa chưa? Thêm cái lá, thêm một chồi non, có sự sống rồi!

Tối qua, đi với các con ăn cơm tấm Mộc (giải phóng cho mẹ một bữa chiều cơm nước vì buổi trưa, mẹ đã vất vả làm món bún riêu rồi!). Ăn xong, đến "Khúc ban chiều" uống cafe', nghe nhạc. 

Giọng ai ấm áp, xót lòng:

"Năm năm rồi không gặp...

Kể từ khi em có chồng...

....................................

Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn

........................................

 Và mình nhắm mắt lại...không có gì để nhớ, không còn gì để quên. Em đã lấy chồng, không thể có một cuộc đời chung!

Sáng nay, cùng con gái đi mua quà sinh nhật cho con dâu, trong lòng rất vui, năm nào mình cũng chăm chút cho món quà này. Bởi vì mình đã có thêm một đứa con để mà thương, mà lo.

Con cũng giống như con gái, nhưng lai thâm thuý, sâu sắc hơn em, gần gũi với mẹ hơn chồng con. Và vì vậy, mẹ không sinh con, nhưng con đã chia sẻ với mẹ mọi điều. Con đã khuyên mẹ: mắt nhắm, mắt mở để mà tiếp tục sống. Mẹ như vỡ ra một lẽ thường tình. Từ đó, mẹ thấy bình an hơn. 

Và...hôm nay, sinh nhật của con, tạ ơn cuộc đời, đã cho mẹ có con.

06-9-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét