Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Buồn!!!

 

Tại sao phải buồn vậy?

Nghe những lời nặng nhẹ này đã quen từ dạo nào nào-tức là lâu lắm lắm rồi mà sao còn buồn????

Làm việc là phải chấp nhận, đâu có bến đỗ nào bình yên? Mà mỗi lần như vậy, mình lại hoang mang. Mình tiếp tục làm việc vì cái gì đây? Vì muốn có nhiều tiền để chi tiêu cho thoải mái? Muốn giết thời gian vào những công việc bổ ích thay vì ngồi than thân trách phận hay là muốn cái gì nữa??? Thử đặt ngược vấn đề một chút:

-  Việc đang làm không phải là vô bổ nhưng mình không làm thì cũng có người khác làm!

-  Sợ "ở không sinh tật" thì tìm công việc khác, nhẹ nhàng hơn, thú vị hơn, chẳng lẽ không còn, không có việc cho người như mình?

-  Sợ buồn khi phải xa một tập thể mà mình hết lòng yêu mến? Chính mình đã từng nói "vết thương nào cũng lành" thì cái gì rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Mình nghỉ thì mọi người cũng sẽ dần quên, mình cũng vậy thôi. Đó là qui luật của muôn đời!

-  Sợ không có tiền, à, không sao, không sắm sửa, đâu có đi làm nữa mà ăn diện, cũng không phải đối nhân xử thế gì nữa mà tốn kém. Tất cả rồi cũng sẽ quen, năm xưa, đói khổ hơn nhiều cũng đâu có sao!

Đi làm việc làm gì mà mỗi lần cảm thấy bị xúc phạm thì ray rứt không chịu nổi, có khi người ta, với phong cách lãnh đạo vốn có, cũng không nghĩ đó là xúc phạm...vậy thì tội gì....?

Viết một đơn xin nghỉ việc, mình có nhiều lý do để ghi vào đó nhưng không hiểu sao cứ lưỡng lự hoài?

Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...?

Lại có bóng hoàng hôn của một ngày nặng nề! 

Đau nhức, ê ẩm toàn thân nhưng có lẽ những buồn bực của ngày hôm nay còn làm mình bệnh nhiều hơn. Thôi, về ngắm và tưới phong lan thôi, chuyện nhỏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

07-10-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét