Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Đám giỗ Má

 

Chiều nay, cúng má. Vậy mà đã 44 năm trôi qua. Buổi chiều định mệnh ấy mình vẫn chưa quên. Vì má đã hôn mê rất lâu nên đến khi má nấc lên trước khi tắt thở, mình vẫn không biết, còn chạy kêu bà nội, bà nội nói "má con đi rồi" rồi vuốt mắt cho má, sửa đầu má lại cho ngay ngắn, ba thì cứ nói má còn ấm nên không cho thay đồ đạc.

Lúc đó, mình gần đúng 20 tuổi, cái tuổi đẹp của một đời người mà má ra đi (tuy không phải là đột ngột), nhưng cái chết không ai có thể tin được. Và, nói như ba là hay nhất:

"Lướt biển qua non

Bệnh ngặt đã đành không vượt thoát

Nuối tình, luyến nghĩa

Sức mòn cam chịu mãi chia phôi"

Mình nhớ đã vật vã trong suốt đám tang, có một người phải túc trực để đỡ, nhưng rồi vết thương nào cũng phải lành.

Biết bao năm trôi qua, cuộc đời có không ít niềm vui, nỗi buồn nhưng mỗi năm, khi thắp nhang cúng má ngày đám giỗ và ngày 30 Tết, mình vẫn không cầm được nước mắt. Nếu má con sống thì con đâu phải cúng. Làm sao con hiểu được má khi con chưa thực sự trở thành một người phụ nữ thì má đã ra đi?

Đêm đó, mình khóc nhiều quá nên ba an ủi: " Đừng khóc nữa con, ba hứa không bỏ tụi con đâu, ba già rồi...". Thật sự, ba chỉ mới 50 tuổi. Và ba ơi, khi con 50 tuổi, con mới hiểu đó là tuổi chín chắn, sung mãn.

Sau này, khi biết ba sẽ đi bước nữa, mình nhớ lại lời hứa đó mà khóc đến nỗi phải nghỉ dạy, ở nhà một buổi chiều. Sao mình ích kỷ vậy? Bây giờ, qua tuổi 50 rồi đến gần 60, mình mới hiểu vì sao ba không thể sống một mình, "sỏi đá cũng cần có nhau" mà!

Chỉ tiếc đến cuối đời ba vẫn hẩm hiu với hạnh phúc mà ba đã chọn và tưởng đã có và giữ được.

Trung Thu là dịp để nhớ ba má. Mỗi lần nhìn vào hàng bán bánh Trung Thu, mình lại tìm cái bánh con heo, chỉ có bột và nhân đậu xanh. Con heo ú dễ thương gì đâu! Chỉ nhìn chứ không mua vì mua thì chạnh lòng lắm. Hồi còn nhỏ xíu, mỗi năm ba mỗi mua vì mình không ăn được loại bánh nào ngoài cái bánh con heo! Lúc đầu, ba cũng phân tích "thiệt hơn", nhưng sau đó, chìu con gái, ba cứ mua, không thuyết phục, "thắc mắc" gì nữa, đặc biệt mà!

Rồi bây giờ, khi đã có con cháu, mình mới hiểu thế nào là kỷ niệm với những người thân yêu. Hai năm nay, để bánh Trung Thu cúng ba, ngậm ngùi vì ba rất thích nhưng ba đâu còn để được thưởng thức. 

 

Chiều nay, con thắp nhang cho cả ba má, một đời nhìn lại, rồi ra, con cũng sẽ dần hiểu và thấm thía với những điều trước đây con chưa hiểu. Hãy mở lòng với tất cả, bởi đó là cuộc sống mà nhờ ba má đã tạo cho con hình hài nên giờ đây con mới có được.

04-10-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét