Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Lâu quá rồi...

 

Hình như cả tuần rồi không viết blog. Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt, bình minh-hoàng hôn, cứ như những khái niệm không có ranh giới.

Và một ngày như nhiều ngày, điên loạn với niềm vui, nỗi buồn, hễ dừng lại là cứ như người thụt lùi...lùi mãi thì đâu biết đi về đâu nữa. Vất vả mà sao có đêm vẫn khó ngủ để lại..."tôi nhìn tôi trên vách"!

Bữa trước Tr viết cho mình một e-mail, tiếng Việt đầy lỗi chính tả, đọc mà muốn chảy nước mắt! Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...Mình làm việc ở đâu cũng có nhiều kỷ niệm và tình cảm nên khó rời xa lắm.

Và quả thật, mình đã có nhiều tấm lòng..., nhiều sự quan tâm. Thôi thì, lại mắt nhắm, mắt mở nữa vậy.

Dạo này, Phòng đúng là việc nhiều, em nào cũng vất vả, nhìn mà thương.

HK này dạy có một lớp nhưng cũng vui và hứng thú.

Chuyện cũ thì vẫn vậy, oan nghiệt..., không lối thoát! Liệu mình dám quyết định điều gì không???

Ông trời, cuộc đời còn thử thách mình đến bao lâu nữa đây?

Mình cũng giỏi chịu đựng đó chứ, nhưng thật ra, mình đã được nhiều thứ nên cứ nghĩ đó là luật bù trừ! Còn đòi hỏi gì nữa đây? Nhưng cuối cùng, mình vẫn là mình...và làm sao nói hết, làm sao quên hết....

Nghĩ nhiều thì buồn nhiều, nghĩ ít thì...thanh thản hơn.

14-10-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét