Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Mứt nhắm, mắt mở...

 

Từ thứ sáu đến hôm nay chẳng có thời gian mà viết blog, một ngày như mọi ngày, cật lực từ sáng đến tối. Bước ra khỏi lớp, chân lảo đảo, mắt hoa. Vậy mà vẫn còn sức hút! Có lần mình đã nói "sống để trả nợ đời".

Cuối tuần này cũng vui, ngày vui qua nhanh, hỏi con:"Bây giờ mẹ cũng không biết phải sống làm sao?!". Con trả lời có vẻ tự tin: "Thì mẹ cứ mắt nhắm, mắt mở mà sống chứ biết sao bây giờ!". Cái lẽ đời đơn giản quá mà sao mình không "ngộ" ra nhỉ!?

Dường như những ngày qua mình đã làm như vậy.

02-8-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét