Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Một ngày đã qua

 

Tôi từng nghĩ phải làm việc để không buồn, không cô đơn, sợ hãi nhưng cũng nhiều lúc đuối sức, hay là quá sức?

Tôi đi tìm cái  gì vậy? Nếu nói tôi không có niềm vui trong công việc thì không đúng nhưng cũng không thể không ray rứt về những gì chưa làm được. Nhưng an tâm để làm việc thì hình như tôi chưa kịp có sự an tâm này thì lại chuyển công việc. Người ta ca ngợi rằng vì tôi có năng lực, tận tuỵ nên cứ phải dời chuyển! Tôi bỗng chạnh lòng, chẳng qua chỉ là một cách nói của lãnh đạo vì tôi cũng đã từng nói như thế! 

Thôi thì, mỗi đêm, thay vì cứ lặng lẽ nghe tiếng thở của chính mình thì cứ nghĩ về công việc. Có những vui, buồn, có những điều đã làm, chưa làm được và hãy sống cùng với nó để thấy mình cũng có ích đôi chút thay vì cứ than thân, trách phận mà cũng không thay đổi được gì.

Có người hỏi tôi vì sao đã "điểm phấn tô son lại" mà vẫn chưa "ngạo với nhân gian một nụ cười"?! Quả đúng như vậy, ngày nào trước khi ra đường mà không tô son, điểm phấn để làm đẹp cho chính mình. Để tự thấy mình trẻ hơn tuổi, một nhan sắc đã từng...và giờ đây thì thôi, chẳng chờ mong, nuối tiếc. Chỉ còn "tôi nhìn tôi trên vách"! Tôi yếu đuối nên tự dặn lòng như vậy mà hình như cũng không mạnh mẽ thêm chút nào. Nụ cười hay nước mắt, khi nào hai hiện tượng này giống nhau thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa! Ước gì...

15-07-2009

2 nhận xét:

  1. Nước chảy... trôi nỗi buồn đi
    Sỏi giữ... niềm vui ở lại.
    Tâm trạng từ năm nào, bây giờ vui rồi chứ Cỏ May ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Cỏ May vẫn buồn như đã buồn!

    Trả lờiXóa