Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Lại...trắng mắt, trắng lòng...

 

Đêm qua mất ngủ tiếp tục, chẳng còn chuyện gì để nghĩ...

Những mảnh đời vụn vỡ, vết rách xướt da, vết sẹo hằn sâu...hay cái gì nữa?! Những toan tính, quyết định rồi sợ hãi, chịu đựng, rồi muốn nổi loạn, rồi lại tiếp tục chịu đựng...

Đầu óc dường như rỗng tuếch, đã bao đêm như thế này và sẽ còn bao nhiêu đêm nữa???

Đến hơn 1g, uống thuốc, hơn 4g lại thức, không lẽ mở cửa ngắm cái gì bây giờ?

Cố gắng lắm mới ngủ được đến đúng 6g15, chuông ĐT bàn reo...rất lớn: "Chị có phải là Hương không?", lễ tân gọi! Mất giấc, quá bực mình! Mình định trả lời: "Nếu tôi đổi được tên của mình thì chắc...tôi sẽ khác bây giờ!". Gay gắt quá, không nên! Thức cho xong, nhưng sáng nay vào hội nghị không gục, may quá!

Bây giờ thì hơi cay mắt, hy vọng giấc ngủ trưa muộn màng sẽ nhẹ nhàng đến!  

25-7-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét