Cách đây hơn 4 năm, đã có một ngày 17, có một người hết sức từ tốn, kiên nhẫn nghe tôi kể lại "chuyện phim" cuộc đời tôi, sau đó, trong những ngày tôi hoảng loạn, cô đơn, người ấy tiếp tục lắng nghe, chia sẻ. Tôi cảm thấy được chở che, nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi sực tỉnh, hiểu rằng tôi không thể...
Và tôi viêt bài thơ "Ám ảnh", tôi không dám gửi cho anh xem, hôm nay, lại thêm 1 ngày 17..., tôi gửi lên blog:
Có những nỗi ám ảnh
Ngọt ngào và cay đắng
Thức cùng em khi tỉnh táo
Trong giấc ngủ hoá thành mộng mị
Hạnh phúc muộn màng
Của đất trời ban tặng
Sau những ngày dài
Tối tăm, cùng quẫn
Đã trở thành tội lỗi
Gào khóc cùng em
Những đêm trăn trở
Bởi tình anh trao em
Như bông hoa nở muộn
Đất sỏi đá, cằn khô
Người trồng hoa chăm chút
Vẫn là dã quỳ lạc lõng
Làm sao khoe sắc thắm
Và em - từ chối tình anh
Như nỗi ám ảnh
Từng giờ sám hối...
17-7-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét