Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Thứ bảy, 17...

 

Hôm nay, lại thêm một ngày 17...

Đã bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi nhỉ...

Mình không nhẩm tính làm gì, chỉ biết, mỗi tháng cứ đến ngày 17 thì lòng ngậm ngùi, cảm xúc không nói được thành lời, không viết được thành thơ và...cứ vậy mà nhớ...không sót chi tiết nào.

Mình đã nói như quay lại một cuộn film...từ năm ấy...cho đến lúc mình kể. Chỉ có điều lạ là film không hình ảnh, chỉ có lời nói, bình tĩnh, rành mạch. Bộ nhớ của mình còn quá tốt! Nếu quên bớt nỗi buồn và cả niềm vui nữa thì có lẽ mình đỡ khổ hơn.

Kể đến câu cuối cùng thì mình...khóc! Người nghe hình như đang thở phào nhẹ nhõm bởi vì chỉ ngại rằng mình đã đau đến mức không còn nước mắt để khóc, không ngờ...mình vẫn còn biết khóc, không khác chút nào với một Cỏ May của năm 1972!

Rồi những ngày tiếp theo, mình như người tìm được cái gì đó, ấm áp lắm, thân thiết lắm và người sắp chết đuối bỗng có phao cứu rỗi.

Nhưng rồi, cuộc sống vốn trần trụi và nghiệt ngã như nó vốn đã vậy, mình biết phải làm gì cho phải? Cái lẽ phải đã khiến biết bao người phụ nữ như mình và cùng cực hơn mình, sống đời không đáng sống cho đến hết kiếp người. Hãy tìm đến và thăng hoa với những niềm vui khác và...hạnh phúc vẫn ở đâu đó, quanh ta, rất gần mà đôi khi cũng quá xa! Hãy cố tìm niềm vui trong từng ngày rồi cuộc đời sẽ có quà tặng cho tất cả chúng ta. Mình đành nhủ lòng như vậy và mỗi ngày, mỗi làm việc, tận tuỵ, hết lòng, hết sức.

Năm 2001, đến Paris lần đầu, biết bao bỡ ngỡ, xa lạ, đã viết bài thơ:

                                         Nước mắt em

                      Em cứ ngồi khóc vô tư

                     Khi phố xá vỡ oà nhịp sống

                     Nước mắt em là suối, là sông

                    Đổ biển cả mênh mông

                    Anh không lau hàng mi ướt

                   Mặc dòng chảy của thời gian

                   Nỗi buồn của em đâu là trái chín

                  Rớt xuống bàn tay ai đợi chờ

Vì thế, nỗi buồn mãi mãi vẫn là của riêng em, dẫu cho có ai chân tình muốn sẻ chia, bởi cái lẽ của cuộc đời, đắng cay, nghiệt ngã nên người ta vẫn phải sống như đã và đang sống.

17-10-2009

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét