Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Tạm biệt Đà Nẵng

 

Mới đó mà đã hết đợt công tác. Lát nữa sẽ lại dọn dẹp hành lý, sắp xếp rồi lại sân bay...

Hồi tối ngủ được, mừng quá, 6g thức, thấy yêu đời, vào mạng tại phòng, được, niềm vui nhân đôi. Mở blog, thấy bình luận của H, mình trả lời ngay, chia sẻ thật lòng. Vừa viết xong thì...mất mạng! Xong, không gửi được, mất hứng! Lên canteen ăn sáng, đã dặn rồi nhưng không có bánh mì trứng, đã bực càng thêm bực, tô bún nuốt không vô, bỏ, về phòng, cũng đến giờ đi.

Trong hội nghị, thiên hạ phát biểu tào lao không chịu nổi, lại "ra tay", không ngờ được nhiều người chú ý quá, ít nhất cũng không làm hổ danh! Trưa ăn cơm, chán phèo, nuốt cho no, về phòng một chút, đi Bà Nà với các bạn. Mình đã đi một lần bằng xe, uốn lượn chóng mặt, giờ muốn đi cáp treo! Ở độ cao hơn Nha Trang, đường cũng xa hơn. Trong cabine có 8 người, chuyện trò rôm rả nên không kịp sợ thì đã đến nơi. Cảnh đẹp, nếu đi một mình chắc là sẽ chơi vơi lắm, hoàng hôn cùng cây lá thật lạ kỳ!

Đúng là vẫn đẹp nhưng tôn tạo nhiều quá mình lại không thấy thích như lần trước. Hôm nay không lạnh, lần trước thì phải mặc áo lạnh dày, bao tay mà vẫn lạnh nên thú vị hơn nhiều. Bây giờ có thêm ngôi chùa, tượng Phật to, cẩm tú cầu đẹp quá chừng chừng! Rất mê cỏ bông lau vì mình là cỏ may mà! Nhờ chụp hình, mới có mấy tấm thì memory full, sợ các bạn chờ lâu, mình vội vã xoá cả file. Cũng không còn nhớ đã có những hình gì trong đó. Tiếc thì cũng xong rồi! Trước khi xuống taxi còn làm rớt máy chụp hình, không hay biết, cũng may mà có người thấy và cất giùm! Cái giá phải trả cho tật ham chụp hình!

Lúc trên cáp treo đi về, mấy em gái hỏi mình: "Cô làm sao mà trẻ đẹp như vậy?" Mình trả lời: "Cô sống vui vẻ, chan hoà với mọi người, hay đùa giỡn, không ghen chồng để giữ gìn nhan sắc cho mình!"

Nói vậy thôi, nếu các em đọc blog này thì mới hiểu cô đã dằn vặt, khổ đau như thế nào... Thật sự bản thân mình cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể trẻ được khi mình luôn có những đêm "trắng mắt, trắng lòng" và công việc thì lúc nào cũng như lốc xoáy, chưa có ngày tháng thanh thản.

Hôm nay mà nhớ đến ngày mai đã phát ngán, nhưng nếu không có ngày mai thì sẽ còn bế tắc hơn!

Tạm biệt những ngày có một không gian riêng để vui buồn tuỳ thích, không vướng bận vì công việc. Tạm biệt!  

26-7-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét