Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Ầu ơ...

 

Sáng nay, bệnh quá, không muốn đi đâu. Mưa liền mấy đêm nên sáng vẫn còn lạnh, nằm trùm mền và nghe nhạc Quang Dũng. Buồn quá sức! "Ầu ơ...chín bỏ làm mười...Em xa anh rồi...Ai người ru em?...".

Vì em đã xa anh nên chẳng thể nghe lại một tiếng ru, nhưng nếu cứ "ru mãi ngàn năm"...thì cũng sẽ "đôi ngã, đôi ta". Cuộc đời sao phức tạp quá nhỉ!?

Lễ này, tự mua tặng cho mình một giò lan hồ điệp trắng tím (lại cũng màu tím nghiệt ngã), đã nở 4 bông, còn một nhánh khác với số bông tương tự. Mấy giò lan được cả nhà chăm chút nên đâm chồi liên tục, hứa hẹn từ nay đến Tết nhà không vắng hoa.

MA gửi cho mình một live show phong lan Việt Nam tuyệt đẹp, đúng ý người nhận. Có thể thay đổi liên tục màn hình laptop rồi.

Hôm nay, lần đầu tiên, gần như nằm suốt ngày, ăn cơm tối xong mới mở máy tính. Chuyện lạ nhưng lòng đâu có thanh thản, bứt rứt, khó chịu lắm mặc dù công việc tạm ổn rồi, không căng thẳng như cuối tuần. Ngày ngày vẫn cứ qua đi, việc cũ chưa dứt thì đã có việc mới. Áp lực này mình đã quen từ hơn 10 năm nay rồi! "Nhìn lại mình...đời đã xanh rêu!". Và đồ cỗ thì sẽ thành thứ quí giá! 

 

02-9-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét