Hôm qua là một ngày chán nản, hôm nay là một ngày...buồn phiền bởi vì bỗng dưng...mất điện thoại! ĐT để trong nhà, sáng đi chợ sớm, chủ quan không khép cửa trong. Cạnh bên có người mới đến thuê, chưa biết họ là ai...Cũng chẳng biết thế nào mà kết luận, chỉ biết bỗng dưng mất ĐT! Đến bây giờ mình vẫn bàng hoàng, không thể tin được.
ĐT này có biết bao kỷ niệm, đã từng khóc, cười với mình. Có lẽ kẻ trộm muốn mình dứt khoát với tất cả nên phải mất, phải thôi, không nghĩ đến gì nữa.
Chỉ tiếc quá những hình ảnh đã chụp: phong lan, hình cháu nội, mấy bài thơ không lưu ở chỗ nào khác.
Bỗng dưng mất ĐT, người cứ chơi vơi như đang ở chốn nào, cười khóc với ai nữa đây.... Thôi thì...cười vậy!
Nụ cười
Nụ cười của em
Đâu chỉ dành cho anh
Em cười với nỗi đau
Với điều bất hạnh
Với hạnh phúc đắng cay
Với mối tình muộn màng
Với điều trăn trở
Chẳng thể sẻ chia...
07-8-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét